"Thiên Kình… Bộ sô pha này rất lớn, rất thoải mái.Nhưng…" Giọng nói
Phương Nhan thay đổi, vẻ mặt càng thêm đau thương."Em vừa nghĩ đến có
lẽ anh cùng với người đàn bà khác từng ân ái trên chiếcsô pha này thì tim
của em lại rất đau, rất đau…"
"Phương Nhan, hôm nay cô tới tìm tôi chỉ vì muốn nói nhữnglời này thôi
sao?" Hoắc Thiên Kình đã không còn kiên nhẫn, tức giận mà hỏimột câu.
Phương Nhan nhìn về phía hắn, gằn từng tiếng nói:"Thiên Kình, em không
muốn mất anh!"
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình hơi bất ngờ. "Nếu như trí nhớ củacô còn tốt thì
nên nhớ chúng ta đã hủy bỏ hôn ước!"
"Em không muốn!" Giọng nói của Phương Nhan khác hắnvẻ dịu dàng
thường ngày, trở nên có chút chói tai.
Hoắc Thiên Kình nhìn cô. So với vẻ kích động của nàng cô thìhắn lại lạnh
lùng như một pho tượng.
"Thiên Kình, Thiên Kình…" Phương Nhan nhịn khôngđược mà bước lên
ôm lấy hắn, kích động van xin: "Xin anh đừng tàn nhẫn vớiem như thế
được không? Em yêu anh, em không thể mất anh… Chúng ta trở lại
nhưtrước đây, được không? Xin anh…"
Giọng điệu nức nở của cô gái trong lòng làm hắn không khỏinhíu mày lại,
đem nàng đẩy ra, thở dài một hơi."Hà tất phải như vậy? Chắccô cũng biết
mục đích của tôi khi tiếp cận cô là gì! Tôi đê tiện như vậy đấy.Chỉ vì muốn
trả thù Tả Lăng Thần mà tiếp cận cô. Loại đàn ông như tôi hoàn toànkhông
xứng để cô yêu!"
"Đây là em cam tâm tình nguyện!"