Phương Nhan lắc đầu. "Thiên Kình, cho dù anh chỉ lợi dụngem cũng được,
em cũng không muốn rời xa anh. Anh biết không, bây giờ vừa về đếnnhà là
em đã nhìn thất ba mẹ than ngắn thờ dài. Bọn họ giống như là bạc cả
đầuchỉ trong một đêm. Em cũng không tin bác gái cũng đồng ý cho anh làm
như vậy.Thiên Kình, em mặc kệ anh có bao nhiêu đàn bà ở bên ngoài, cho
dù trái tim anhkhông có em, em cũng không để ý. Chỉ cần cho em ở lại bên
cạnh anh, đừng đẩy emra có được không?"
Hoắc Thiên Kình nghe xong lời của nàng, lại cúi đầu cười, bấtđắc dĩ lắc
đầu: "Đàn bà thật sự rất kỳ lạ. Có người thì muốn ở lại bên cạnhtôi, đuổi
cũng không đi. Có người thì muốn thoát khỏi tôi, chỉ có thể ép buộc mớigiữ
lại được…"
Cơ thể của Phương Nhan run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt vàmất mát.
Đương nhiên cô biết rõ người trong miệng Hoắc Thiên Kình nói là ai.Trong
lòng không khỏi nổi lên sự chua xót và đố kị. Vì sao cô lại thua cô gáikia
chứ?
"Thiên Kình, em muốn anh nói thật, sở dĩ anh đưa ra việchủy hôn, có phải
là vì… Úc Noãn Tâm?"
Ánh mắt hờ hững của Hoắc Thiên Kình khiến người ta đoánkhông ra suy
nghĩ trong đầu hắn. Hắn chỉ thản nhiên nói một câu: "Tôi chỉmuốn tác
thành cho tình nhân các người mà thôi!"
"Anh…" Trong mắt Phương Nhan bùng lên lửa giận,hơi thở cũng bắt đầu
dồn dập. "Hoắc Thiên Kình, sao anh có thể như thế được?Anh làm cho tôi
một lòng một dạ yêu anh xong thì lại tàn nhẫn đá tôi ra! Saoanh có thể nhẫn
tâm như thế chứ?"
"Hoắc Thiên Kình tôi vẫn đối với đàn bà như thế!"Giọng của Hoắc Thiên
Kình vẫn thản nhiên như trước. "Về phần bác Phương,tôi sẽ tìm cơ hội đích
thân đến nhà xin lỗi! Nếu không có chuyện gì khác, cô vềtrước đi!"