"Hoắc Thiên Kình…" Môi Phương Nhan hơi run rẩy.Tuy rằng đã quen nhìn
vẻ mặt lạnh lẽo vô tình với phụ nữ của hắn, không ngờ hômnay đổi là cô lại
đau đớn như thế. Cô nắm chặt tay, lại vô tình nhìn thấy mộtcái bóng từ đầu
hành lang thư phòng chiếu tới.
"Thiên Kình, phải thế nào thì anh mới buông tha cho ÚcNoãn Tâm đây? Cô
ấy và Lăng Thận thật lòng yêu nhau, xin anh đừng dằn vặt họ nữa.Anh bức
bách một cô gái không yêu anh ở lại bên cạnh để làm gì?" Lời củanàng vừa
nói ra, rốt cuộc khiến cho bóng dáng kia đứng lại.
"Không yêu?" Hoắc Thiên Kình làm như nghe được câuchuyện buồn cười
nhất, ánh mắt lộ ra vẻ chế giễu. Bởi hắn đưa lưng về phía cửanên hoàn toàn
không thấy được bóng dáng nhỏ bé kia.
"Tôi vẫn cứ bắt cô ta phải yêu tôi!"
Trong lòng đau xót, Phương Nhan thổn thức :
"Thiên Kình, tới khi nào anh mới chịu buông tay đây? Lúctrước khi anh
theo đuổi tôi, tất cả những lời ong tiếng mật đều là muốn tôi camtâm tình
nguyện yêu anh, cuối cùng cũng trở thành công cụ để anh công kích
LăngThần. Thiên Kình, bây giờ anh lại muốn dùng cách cũ này với Úc
Noãn Tâm sao? Côấy yêu Lăng Thần như vậy, anh làm như vậy khác nào
hủy hoại cô ấy!"
Hoắc Thiên Kình nhíu mày, lời của cô làm hắn ít nhiều khônghiểu được.
Lời ong tiếng mật? Khi nào thì hắn dùng lời ong tiếng mật với
PhươngNhan? Cho dù lúc trước hắn chủ động theo đuổi cô, cũng chỉ là
tặng hoa, hẹn ăncơm, cùng lắm thì ra ngoài du lịch mà thôi. Về phần lời
ong tiếng mật, từ lúcsinh ra cho tới bây giờ, hắn chưa hề nói đến một câu,
mà hắn cũng hoàn toànkhông biết cách nói.
"Phương Nhan, chuyện của Úc Noãn Tâm, tôi nghĩ cònkhông tới phiên cô
bận tâm!"