7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 981

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Thiên Kình quay đầu lại, đốilại là ánh
mắt không hề có sức sống của Úc Noãn Tâm.

Tất cả diễn ra tựa như tình tiết trong phim.

Đến khi Úc Noãn Tâm rời đi, Hoắc Thiên Kình mới bất giác phảnứng, dữ
tợn nhìn Phương Nhan chằm chằm. Phương Nhan lại cong đôi môi tái
nhợtlên.

"Cút! Đừng để tôi thấy cô lần nữa!"

Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, giống như mộtcon sói
tràn ngập khí thế bức người, gầm nhẹ một tiếng, không nói một lời liềnsải
bước ra ngoài.

Phương Nhan nở nụ cười, nhưng lại đau xót cùng bi ai đến thế.

Trong phòng ngủ, trước cửa sổ sát đất, Úc Noãn Tâm lẳng lặngngồi trên
thảm, hai chân thon dài cuộn lại trước ngực, mái tóc dài đen buôngxõa
xuống, tung bay theo gió. Nàng đẹp nhưng lại cô đơn và thê lương như thế.

Ngoài cửa sổ, trong vườn hoa, cánh hoa quỳnh tung bay theogió, phản
chiếu vào trong đối mắt thê lương của nàng, lộ ra vẻ cô độc.

Rất nhanh, tiếng bước chân truyền đến, thân thể nàng vô thứcrun rẩy một
chút.

Cửa phòng mở ra.

"Noãn…" Hoắc Thiên Kình vào phòng, thấy nàng ngồidưới đất, đau lòng
không thôi, tiến lên ôm lấy nàng, đặt ở bên giường."Không nên ngồi dưới
đất, sẽ rất lạnh."

Úc Noãn Tâm nhìn hắn, ánh mắt quan tâm của hắn là chân thànhnhư thế,
chân thành đến mức khiến nàng ngỡ rằng tất cả đều là thật. Thế nhưng…