"Vậy còn Tả Lăng Thần thì sao?"
Phương Nhan không bỏ qua. "Anh có biết Lăng Thần đau khổthế nào
không? Hầu như hàng đêm anh ấy đều ngập chìm trong rượu, luôn miệng
kêutên Úc Noãn Tâm. Rốt cuộc anh đã đạt được mục đích rồi, anh còn
muốn Úc NoãnTâm yêu anh? Lẽ nào anh muốn hoàn toàn hủy hoại sự tự
tin của Lăng Thần? Phụ nữtrong mắt anh chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết,
là quân cờ trả thù màthôi"
"Không sai! Phụ nữ đối với tôi mà nói, hoàn toàn khôngcó ý nghĩa gì cả,
chỉ là công cụ trả thù!"
Hoắc Thiên Kình bị Phương Nhan quấy rầy bực bội không chịu nổi,vung
tay lên. "Vì vậy cô nên thức thời mà cách xa tôi một chút, cô có lạitự do,
hẳn là phải chúc mừng chứ không nên ở chỗ này than thân trách phận!"
Móng tay của Phương Nhan gần như cắm vào lòng bàn tay, đáy mắtrưng lệ,
hy vọng duy nhất trong lòng cũng bị lời nói vô tình của hắn xé nát,nàng
nghẹn ngào hỏi: "Như vậy Úc Noãn Tâm thì sao, đối với anh mà nói
phảichăng cũng giống những người phụ nữ khác?"
Trong mắt Hoắc Thiên Kình chợt lóe lên vẻ dao động, sau đótrong đầu lại
hiện lên vẻ mặt lạnh như băng của Úc Noãn Tâm, không khỏi sôi máulên,
trong ngực cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn bực bội bất an vung tay…
"Chỉ cần là đàn bà mà Tả Lăng Thần thích, tôi đều khôngbỏ qua!"
Lòng Phương Nhan hoàn toàn rơi xuống vực sâu không đáy.
Sau một lúc, rốt cuộc cô cũng nở một nụ cười khổ, nước mắtrơi xuống lã
chã, nhẹ nhàng gật đầu nói : "Tôi đã hiểu ý của anh. Mong rằngsự cố chấp
của anh không hại chính mình."
Nói xong, xách túi bước ra cửa, vừa mở cánh cửa khép hờ củathư phòng ra.