7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 985

Sự mềm mại và ướt át dưới thân làm cho hắn khó có thể kiềmchế. Trong
hơi thở gấp gáp của hắn ngày càng nhiều dục vọng.

Một tay hắn nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của nàng, một tay kiathì lại đặt
trên đỉnh đầu nàng. Tình cảnh kích thích như vậy khiến cho phần dướicủa
hắn càng thêm căng lên và cứng rắn…

"Noãn…" Giọng nói trầm trầm của hắn rơi vào tainàng, giống như một loại
thỏa mãn, lại giống như một sự quan tâm.

Úc Noãn Tâm khó khăn mà làm việc. Nàng biết mình rất vụng về,kỹ xảo
cũng không tốt, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm được vậy. Vừa rồi nàng
đãnghĩ rất nhiều, Hoắc Thiên Kình là người vẫn luôn ăn mềm không ăn
cứng, thậmchí không quen nhìn người khác phản kháng hay chống lại.
Nàng chỉ có thể thuậntheo hắn, ngoan ngoãn nghe lời mới không đến nỗi
làm cho mình và người bên cạnhchịu tổn thương.

Chỉ có trở nên nghe lời và chiều ý hắn, hắn mới có thể thả lỏngcảnh giác. Ít
nhất… có thể cho nàng ra ngoài.

Không phải Hoắc Thiên Kình không cảm giác được sự quá mứcbình tĩnh
trong mắt nàng, nhưng hắn cũng chỉ là một người đàn ông có sinh lý hếtsức
bình thường (Mon: siêu nhân chứ bình thường gì!), đối diện với vẻ quyến
rũnhư thế thì sao còn có thể suy nghĩ như bình thường được? Nghĩ đến
mình vì côgái này mà cấm dục hết một tuần, ngay cả hắn cũng cảm thấy
không thể tin! (Mộttuần mà làm như 1 năm!)

Dục vọng của hắn ngày càng rõ ràng. Úc Noãn Tâm biết rõ nhucầu của hắn
nên đứng dậy, chủ động bước lên…

"Noãn…" Hoắc Thiên Kình để nàng ngồi trên đùimình, hơi thở khàn khàn.
Hắn cố nén sự xúc động muốn đặt ngay nàng lên trên giường,môi đặt lên
trán của nàng, nhẹ giọng nói: "Là cam tâm tình nguyện cho tôisao?"