Ánh mắt Úc Noãn Tâm cứng lại, hàng mi dài từ từ cụp xuống… Hắncòn
muốn thế nào nữa đây? Lẽ nào có được thân thể của nàng rồi còn muốn
nàngcam tâm tình nguyện cho hắn sao? Nếu như lúc này có một con dao,
nàng hận khôngthể tàn nhẫn đâm vào ngực hắn!
"Nhìn tôi!" Hoắc Thiên Kình thấy thế, ánh mắt trởnên nghiêm túc.
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu.
"Noãn, nói cho tôi biết, em cam tâm tình nguyệnsao?" Hắn hỏi lại lần thứ
hai.
"Đúng vậy." Úc Noãn Tâm vẫn bình tĩnh như nước.
Con ngươi đen của Hoắc Thiên Kình đột nhiên co lại, sức lựcđang nắm giữ
chiếc eo thon của nàng bỗng nhiên thêm mạnh, rốt cuộc cũng phá vỡsự
bình tĩnh trên gương mặt của nàng như mong muốn. Thấy nàng cau mày lại
mộtchút, hắn nặng nề thở dài…
"Noãn, tại sao lại dùng cách này để dằn vặt tôi? Là emcố ý sao? Lẽ nào em
không biết lúc này nguy hiểm thế nào sao?"
Biết. Đương nhiên là nàng biết! Thậm chí biết người đàn ôngtrước mắt này
còn nguy hiểm hơn những người khác gấp trăm lần!
"Nói cho tôi biết em muốn gì? Em muốn gì tôi đều choem. Chỉ cần… em ở
lại bên cạnh tôi!" Gương mặt anh tuấn của Hoắc ThiênKình vùi vào gáy
nàng, dường như đang cố gắng bình ổn dục vọng vừa bị nàng nhenlên.
Tiểu yêu tinh này!
Ánh mắt Úc Noãn Tâm bỗng trống rỗng lạnh lẽo…
"Tôi muốn mạng của anh!" Nàng gằn từng tiếng mànói.