7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 987

Cơ thể của hắn giật mình trong nháy mắt. Một lát sau, hắn ngẩngđầu nhìn
nàng, đôi mắt đen sâu thẳm không hề chớp. Trái tim như bị bóp nát.Trong
nháy mắt, sự đau đớn lan ra mỗi tế bào trong cơ thể…

Hắn nắm chặt nắm đấm, dường như chỉ có như vậy mới có thểlàm giảm đi
sự đau đớn trong lòng.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Úc Noãn Tâm nhìn vào hắnkhông chút
trốn tránh.

Sau một lúc, hắn đứng dậy, từ tốn kéo lại khóa quần, ra khỏiphòng…

Bên môi Úc Noãn Tâm nở ra một nụ cười lạnh…

Không đến nửa phút, nụ cười của nàng đông cứng lại, bởi vì…Hoắc Thiên
Kình đã trở lại, trong tay… có thêm một con dao.

Ngón tay nắm vào lưỡi dao, hắn đưa cán dao cho nàng. Dướiánh trăng, con
dao gọt trái cây lóe ra ánh sáng sắc bén, dường như muốn làmchói mắt Úc
Noãn Tâm.

Nụ cười bên môi nàng biến mất… Ánh mắt nổi lên vẻ khó tin.

Chiều dài của con dao gọt trái cây này đủ để lấy mạng người!

"Cầm lấy con dao này, đâm thẳng vào là có thể lấy mạngtôi! Không cần
nhiều, chỉ cần ba tấc[13] là được!"Hoắc Thiên Kình nhét condao vào tay
nàng, dẫn dắt nàng đặt mũi dao nhắm ngay vào vị trí trái tim hắn.

Ánh mắt Úc Noãn Tâm lóe lên một tia run rẩy…

Hắn có ý gì đây? Nàng muốn lấy mạng của hắn, hắn lại còngiúp nàng? Hay
là… hắn thực sự cho rằng nàng không dám ra tay?

"Anh…" Nàng nắm chặt cán dao.