tuấn không thấy bất kỳ vẻ không vui hay giận dữ nào.
Con dao liền rơi xuống thảm, dính đầy máu nóng của hắn…
"Tôi cược là em không nỡ ra tay!"
Hơi thở của hắn rơi vào bên môi nàng, kể cả đôi mắt đen sâuthẳm kia cũng
mang theo vẻ tự tin và lưu luyến. Hắn lại cúi đầu tìm môi nàng,quyến luyến
quên hết tất cả. Thậm chí không quan tâm vết thương vẫn đang chảymáu…
Lời của hắn như một quả bom nổ tung trong lòng Úc Noãn Tâm.Ngay sau
đó liền bị nụ hôn của hắn bao phủ, xen lẫn vào đó là mùi long đảnhương
thuộc về hắn. Lòng của nàng cũng run rẩy theo, đầu lưỡi hình như nếm
đượcvị máu tươi.
Cuối cùng nàng nhắm hai mắt lại, sự trêu chọc ở cổ khiến cơthể nàng sinh
ra phản ứng chân thật nhất, trong lòng không khỏi cười khổ cùng tựgiễu…
Tại sao vừa rồi mình không ra tay? Rõ ràng có cơ hội thoát khỏi sự
kiềmchế của hắn, nhưng bây giờ tất cả đều quay về điểm khởi đầu như cũ.
Thì ra hắn tự tin như thế, tự tin đến mức liếc mắt là có thểnhìn thấu lòng
của nàng, sao có thể thế được? Ngay cả nàng cũng không thể xác địnhcó
làm thế hay không, hắn dựa vào cái gì mà lại khẳng định như vậy?
"Noãn, em phải nhìn rõ lòng của mình…" Giọng HoắcThiên Kình mê hoặc
như con rắn, ở bên tai nàng quyến rũ khiến cho da thịt nànghơi run lên.
Tim Úc Noãn Tâm nhảy lên, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn vàođôi mắt
như cười như không của hắn, thản nhiên nói: "Tôi còn có kế hoạch
củamình, đương nhiên không thể lấy mạng anh."
Đây là giải thích duy nhất của nàng với hắn, cũng là vớichính bản thân
mình.