Hoắc Thiên Kình nhếch miệng cười, bày tay vuốt lên tóc nàng,chậm rãi
hỏi: "Nói đi, em còn muốn cái gì?"
Trong không khí mà Úc Noãn Tâm hít vào dần dần tràn ngập mùimáu tươi.
Nàng khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói hai chữ: "Ảnh hậu!"
Đôi mắt đen thẳm của hắn từ từ nổi lên ý cười, giống như mặthồ trong veo
dậy lên gợn sóng lờ mờ, khóe môi mỏng của hắn cong lên…
"Được, chỉ cần là thứ mà em muốn, tôi đều cho em."Trong giọng nói trầm
trầm mang theo vẻ nuông chiều như người tình, bất luận côgái nào nghe
xong đều sẽ hơi động lòng.
Rốt cuộc Úc Noãn Tâm đã hiểu tại sao có nhiều cô gái biết hắnlà một người
đàn ông nguy hiểm nhưng vẫn yêu không tiếc gì rồi. Quả thật HoắcThiên
Kình có đủ bản lĩnh khiến cho phụ nữ điên cuồng. Không chỉ có của cải
vôsố, mà còn có vẻ dịu dàng lộ ra trong sự thờ ơ của hắn. Cho dù chỉ là một
chútcũng đủ để khiến phụ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Có lẽ, lòng của Phương Nhan cũng là như vậy.
Vậy nàng thì sao? Có phải cũng đang dần dần lạc lối bởi nụcười của hắn
không?
Nghĩ tới đây, đột nhiên cả người Úc Noãn Tâm phát lạnh. Ánhmắt trong
trẻo lạnh lùng nổi lên vẻ cảnh giác. Nàng váng đầu rồi sao chứ? Saocó thể
nghĩ như vậy?
Hoắc Thiên Kình nâng cằm của nàng lên, đôi mắt như tiaX-quang nhìn
thấu sự hoảng loạn bất an trong lòng nàng. Hắn nhếch môi nói:"Trước khi
em có ý định lấy mạng tôi, có phải nên nhân từ mà băng bó vếtthương dùm
tôi một chút không?"