7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 988

Khóe môi Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nói:"Nếu em thật
sự hận tôi đến thế thì ra tay đi. Yên tâm, sẽ không cho là emmưu sát đâu!"

Hơi thở của Úc Noãn Tâm bắt đầu trở nên dồn dập, ánh mắt vẫnluôn bìn
tĩnh cũng trở nên dao động. Nàng nghĩ đến ánh mắt đau khổ của Lăng
Thần,nghĩ đến Hoắc Thiên Kình từng bước ép buộc mình như thế nào,
thậm chí… lăng nhụcmình ngay trước mặt Lăng Thần!

Nỗi hận đột nhiên tràn ra hai mắt, mang theo vẻ điên cuồngkhát máu…

Nàng bỗng nhiên giơ con dao lên, vung về phía người đàn ôngmà mình hận
nhất trước mặt…

…………………………….

Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu lên lưỡi dao phát ra ánhsáng sắc bén.
Ánh mắt của Hoắc Thiên Kình vẫn khăng khăng nhìn nàng như cũ,không
hề chớp mắt, cũng không hề có ý né tránh.

Khi lưỡi dao rơi xuống, ánh mắt của Úc Noãn Tâm thất thầntrong chốc lát,
giống như là nghi vấn, lại như là khó hiểu mà tự hỏi, mũi dao lệchđi…

Áo sơ mi đen bị lưỡi dao sắc bén cắt rách. Ngay sau đó, máutươi chảy
xuống từ cánh tay phải của Hoắc Thiên Kình, thấm vào trong vải.
Vếtthương rất dài, cũng rất sâu. May mà chỉ là một con dao gọt trái cây,
cũng maymà… nàng không đâm vào tim hắn.

"Tại sao lại không tránh?" Giọng nói của Úc NoãnTâm trở nên lạnh lùng,
trong ánh mắt nhìn về phía hắn nổi lên vẻ nghi hoặc khóhiểu.

Hắn quá tự tin hay là bị đập đầu vào cửa?

Hoắc Thiên Kình nghe vậy, rốt cuộc đôi môi mỏng cũng conglên. Hắn kéo
lấy bàn tay cầm dao của nàng qua, dịu dàng bao lấy. Trên khuôn mặtanh