7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 991

Trong giọng nói mang theo vẻ trêu chọc và thoải mái chưa từngcó, khiến
cho Úc Noãn Tâm càng thêm nghi ngờ có phải não của hắn có vấn đề
haykhông.

Nàng khẽ cắn môi, suy nghĩ một chút rồi đứng lên, đi tìm hộpcứu thương
rồi lại ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nói thật, khi nhìn máu tươi đỏ sẫm từ từ chảy xuống ngón tayhắn thì lòng
nàng thật sự hơi run rẩy. Nói cho cùng thì trời sinh loài người vốncó cảm
giác sợ hãi đối với máu me.

Dưới ánh đèn, gương mặt nàng đẹp lặng lẽ như hoa. Hoắc ThiênKình thấy
vậy nhất thời ngẩn ra, dường như quên đi từng cơn đau đớn truyền đếntừ
cánh tay.

Bị một cô gái đâm bị thương là lần đầu tiên, cam tâm tìnhnguyện bị một cô
gái đâm cũng là lần đầu tiên! Nhìn dáng vẻ tập trung xử lý vếtthương của
nàng, Hoắc Thiên Kình lại cảm thấy rất thỏa mãn. Một cảm giác vôcùng
ngọt ngào từ từ chảy lan ra. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có. Hình
nhưlà… ấm áp.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Bị một côgái đâm bị
thương mà hắn còn cảm thấy ấm áp. Nếu như bị người nào quen biết
hắnbiết được, nhất định là trợn tròn mắt. Cũng khó trách người khác, ngay
cả hắncũng bị cảm giác kỳ lạ này của bản thân lôi cuốn, không nói nên lời.

Nhưng ít nhất cũng khiến cho hắn biết một điều… Cô gái nàykhông nỡ làm
hại hắn!

Không nỡ… Hắn lớn đến thế này, lần đầu tiên mới cảm thụ đượccảm giác
hạnh phúc của hai từ này.

Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được mà nở nụ cười. Những đườngnét
nghiêm túc trên mặt cũng thả lỏng ra rất nhu hòa.