Nhưng cuối cùng ta lại tính sai rồi, đương lúc đẩy rơm rạ ra, Âu Dương
không cười, mà ngược lại hít một ngum khí lạnh.
"Quốc sắc thiên hương. . . . . ."
Nếu không nghe Âu Dương thì thào ra mấy lời này, ta sẽ thật sự nghĩ
ngày hôm qua lúc ta ngủ thì không chú ý, để Đạp Tuyết lấy chân dẫm lên
mặt Duẫn Trình rồi kia.
[20]
"Ta cứu." Họ Âu Dương nghiêm túc nói, "Nhiều năm rồi, lần đầu tiên ta
gặp được một người có thể khiến cho ta động lòng như vậy."
"Vậy thì A Kha tính là cái gì?" Ta cảm thấy hứng thú hỏi.
"Tứ tiểu thư như hoa như ngọc, làm say lòng người."
"Vậy lão tam thì sao?" Ta nhớ kỹ hắn thấy Trầm Phiên, mười lần thì chín
lần cũng sẽ mỉm cười.
". . . . . . À, tam công tử phong thần tuấn lãng, khiến kẻ khác ngã lòng."
"Đại ca thì thế nào?"
Biểu tình của Âu Dương hơi vặn vẹo một chút.
". . . . . . Trang, trang chủ hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Anh vũ bất phàm, khiến
kẻ nhìn lòng sinh kính sợ."
"Ta đây là cái gì?"
Âu Dương dùng ánh mắt vừa khinh bỉ pha lẫn thương hại liếc ta một cái.
"Thứ cho ta nói thẳng, nhị công tử, ngài lớn lên thật khiến cho người ta
tan nát cõi lòng."