biết chút ít về quá khứ, một bên băng bó vết thương trên người cho chính
mình.
". . . . . ." Hắn ngồi ở bên kia, quay đầu đi không nhìn ta, bất quá lúc nhỏ
khi ta kể chuyện xưa cho Trầm Phiên Trầm Kha, biết hắn trên mặt tuy
không có hứng thú, nhưng trong lòng rất là hiếu kì. Chút tính tình con nít
đó ai cũng có, hắn lại tâm cao khí ngạo, ta cũng không tiện vạch trần chọc
ghẹo hắn, chỉ là kể tiếp.
"Võ công tốt, cũng có chút niên thiếu tính tình, trên khuôn mặt không có
bất cứ biểu tình gì, khiến người khác rất khó nắm bắt. Khi đó, đừng nói là
thấy mỹ nhân bình thường, dù là thiên tiên hạ phàm đứng ở trước mặt hắn,
hắn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái."
Như thế kể xuống, tay ta cũng ngưng lại một chút; trước mắt tựa hồ như
lại hiện ra hình dáng Âu Dương năm đó.
Tuấn tú niên thiếu, tam xích thanh phong, tay áo phiêu phiêu, tựa như
xuất trần.
Nếu như năm đó không xảy ra chuyện kia thì. . . . . .
"Vậy, vậy hắn giờ sao lại biến thành như vậy?"
Thanh âm có chút chần chờ của Duẫn Trình vang lên, ta lúc này mới
phản ứng lại, mới rồi chỉ toàn nghĩ đến chuyện của hắn, lại có chút thất
thần.
Ta có điểm xấu hổ, ho một tiếng.
"Lại nói tiếp. . . . . . Kỳ thực cũng rất bình thường thôi. . . . . . Hắn, năm
mười sáu tuổi, xảy ra một chuyện."
". . . . . . Chuyện gì? !"