Hắn hất hất cằm, ta theo hướng hắn chỉ quay đầu lại, vừa lúc cùng Đạp
Tuyết bốn mắt nhìn nhau.
Tên kia khinh thường phát ra một tiếng phì phì trong mũi, bào bào chân
uy hiếp.
Lại quay đầu lại lần nữa, đã thấy Duẫn Trình nằm trên rơm rạ, đưa lưng
về phía ta, thân thể cứng đờ, ta nghĩ chỉ cần bước một bước về phía hắn,
hắn sẽ lập tức nhảy dựng lên, dùng ánh mắt đem ta chọc thành cái rổ.
Đơn giản mà nói, đêm hôm đó, ta ngủ cũng không sai.
Xương khớp ở trên người, đại khái chỉ bị đạp gãy có ba cái.
Ngày thứ sáu
[36]
Sáng sớm tỉnh lại, ta nghĩ trên người đau muốn chết, cố chống đứng lên,
vừa vặn đụng trúng bụng của Đạp Tuyết.
Ta lăn một vòng trốn đi, nhưng phát hiện rơm rạ ở khu vực an toàn bên
kia đã được sửa sang lại, xếp thành một đống, bên cạnh căn bản không nhìn
thấy người.
Trong lòng ta trầm xuống.
Hắn chắc sẽ không vì nơi đây là Trầm gia trang, sở dĩ liền nghĩ có thể
yên tâm lớn mật không cần cố kị gì nữa đấy chứ?
Nếu là đụng tới Trầm Phiên và Âu Dương thì còn tốt, giả như hắn đụng
tới hạ nhân khác, đến lúc đó bị nắm đi dâng cho đại ca, đại ca cũng sẽ
không quản kẻ tự tiện vào trang là người đẹp hay kẻ quái dị, là chính đạo
hay ma đạo, một mực chỉ có "Tha ra ngoài băm cho chó ăn" mà thôi.