Ta thở dài, ánh mắt lướt qua Đạp Tuyết và hàng rào chuồng ngựa, phiêu
về một hướng xa xôi nào đó không rõ.
"Hắn. . . . . . Năm mười sáu tuổi, không cẩn thận gặp phải đại ca ta."
[39]
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Đại ca ta chính là cái ao rửa bút của Vương Hi Chi[1].
[40]
Ta đem vết thương trên người xửa lý tốt, lại chiếu cố Đạp Tuyết một trận.
Duẫn Trình cũng rất ngoan, có lẽ là trực tiếp bị Âu Dương dọa, hắn ngồi ở
một góc chuồng ngựa, cho màn thầu thì hắn gặm, cho nước thì hắn uống,
chính là yên lặng một chút cũng không động.
Hắn như thế an tĩnh, ta cũng rất cao hứng. Nhưng vẫn là có một chút lo
lắng, ta đi lấy nước phải rời khỏi một hồi, cố tình dặn hắn một tiếng.
"Hiện tại trong trang không được an ổn lắm, ngươi tốt nhất là đừng có
nơi nơi chạy loạn."
Hắn nhìn bên cạnh không nói gì. Bất quá ta biết hắn khẳng định là nghe
thấy được.
Ta thở dài, nhấc lên thùng nước lẹ tay lẹ chân mà rời đi -- người chính là
như thế, ở yên không lên tiếng, bản thân cũng sẽ không chọc ra cái gì đại
động tĩnh tới.
Thế nhưng ta đã quá ngây thơ rồi, lúc ta trở về thì, rơm rạ rơi đầy đất,
Duẫn Trình bị điểm huyệt đạo, trong miệng còn bị nhét thứ gì đó, vạt áo
trên người bị xả ra hơn phân nửa, cả mặt đỏ bừng.