[42]
Vào đêm ta vẫn là cùng Đạp Tuyết ngủ chung một chỗ, tuy rằng đã xin
lỗi Duẫn Trình vô số lần, hắn vẫn là không chịu phân cho ta một phần rơm
rạ.
Ta lại một lần nữa vì Trầm Phiên vì Âu Dương hai người bọn họ mà chịu
thay tiếng xấu.
Duẫn Trình không có hỏi quá ta, nhưng kỳ thực ta rất muốn nói cho hắn,
ta trước đây cũng không phải như bây giờ đâu.
Chỉ là khi còn bé ngây thơ vô tri, không cẩn thận gặp phải đại ca, Trầm
Phiên, Âu Dương mà thôi. . . . . .
******************
[1] Vương Hi Chi: một thư pháp gia thời Đông Tấn, được xưng là thư
thánh
[2] Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim: đêm xuân một khắc giá ngàn vàng -
câu này khả năng ai cũng biết nhẩy ^^
Ngày thứ bảy
[43]
Lần này ta đã rút kinh nghiệm rồi, trời còn chưa sáng đã dậy. Đạp Tuyết
bị ta đánh thức, ít nhiều có điểm không hài lòng mà chà chà chân. Ta nhanh
chóng đứng lên, vái nó một cái, vuốt lông nửa ngày, lúc này mới đem nó
vuốt thuận được.
Bất kể là đại ca hay ngựa của đại ca, đều là thứ ta không thể dây không
thể chọc vào được.