Ta nhẹ tay nhẹ chân đi ra, thấy Duẫn Trình còn ngủ, nằm ở trên đống
rơm rạ. Ta nghĩ đánh thức hắn phỏng chừng còn phiền phức hơn cả đánh
thức Đạp Tuyết nữa, vì vậy cũng không lên tiếng, nhấc thùng nước lên đi ra
ngoài.
Chờ ta trở lại, trời còn chưa sáng, Duẫn Trình còn ngủ bên đó.
Lấy nước xong còn không có buồn ngủ, ta thẳng thắn ngồi xuống bên
người hắn, một bên nhìn chằm chằm Đạp Tuyết một bên chờ Âu Dương
đem màn thầu sáng tới.
Đợi khi sắc trời trắng bệch, Âu Dương không có tới, nhưng thật ra Duẫn
Trình hơi động một chút.
Ta còn chưa kịp quay sang nói tiếng 'sớm', đã cảm giác được trên cổ một
trận mát lạnh.
"Ta quả nhiên đã nhìn lầm ngươi!"
[44]
Ta nhanh chóng biện bạch thanh minh, còn cúi người vái hắn, so với Đạp
Tuyết còn thành tâm hơn, nói đủ công phu một nén nhang, ngay cả nước
lấy tới cũng bị ta đổ hết một nửa, hắn mới đem đao nhỏ gác trên cổ ta lấy
xuống.
Cái đó ta vẫn thường để bên hông, bình thường dùng để cạo râu. Hắn nhẹ
nhàng yên ắng lấy được tới, quả nhiên là tay chân lanh lẹ.
Ta sờ sờ cái cổ, xoay người sang chỗ khác, nhưng phát hiện hắn lại nằm
xuống, trong tay còn nắm đao của ta.
"Ta ngủ một chút, đừng phiền ta."
"Màn thầu tới thì sao?"