kịch.
Ngọn đèn chùm phút chốc xoay tít trên đầu Viễn. Tiếng cười của thị
hòa cùng những tràng cười của thực khách, của ông bố vợ tạo thành một
bản hợp âm ma quái. Viễn chạy thốc vào nhà vệ sinh. Anh gục đầu xuống
bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Trong ánh đèn vàng lờn lợt, Viễn thấy rõ như in
đôi mắt nâu buồn bã của con Vích đang chăm chắm nhìn anh qua làn nước
bẩn thỉu.
Và hình như, đôi mắt chó vừa nở một nụ cười.