chiếc xuồng câu mực xoay tít điên cuồng. Hình ảnh cuối cùng mà nàng
nhìn thấy là một luồng nước đen lạnh buốt vụt qua mắt.
Khi tỉnh dậy, nàng thấy người mình nóng rát, mặt trời chói chang trên
mặt và cát bỏng rãy dưới lưng. Nàng cố ngóc đầu lên nhìn quanh và hiểu
ngay ra tình thế thảm hại của mình. Nàng đã bị sóng biển đánh dạt vào một
bờ biển. Cùng lúc đó, có một sinh vật to lớn cũng đang đụng đậy. Nàng
nheo mắt trong ánh nắng và nhận ra ngay người đồng hành trên tàu, là anh
chàng đẹp trai trong buổi dạ vũ. Nàng lên tiếng trước, thử cầu may bằng
một câu chào tiếng Anh.
- Hello. How are you?.
Chàng cũng nheo mắt nhìn nàng.
- Fine. Where are you from?
Lạy Trời, nếu không thuộc quốc tế ngữ Esperanto thì tiếng Anh cũng
có thể dùng tạm trong tình huống bất đắc dĩ này. Chàng và nàng cùng lồm
cồm bò dậy. Chàng nhanh chóng nhìn thấy hầu hết bộ ngực của nàng sau
lớp váy áo rách tả tơi. Chúng hơi nhỏ so với những gì chàng đã hình dung.
Họ vội vã đi tìm người thứ ba. Chàng đi trước, nàng đi sau. Quần áo của
chàng cũng rách nát không kém và nàng hơi thất vọng khi nhận ra cơ thể
chàng không săn chắc như nàng vẫn tưởng. Không bao lâu sau, họ phát
hiện ra một điều khủng khiếp rằng mình đang đứng trên một hòn đảo hoang
không có người ở, xung quanh chỉ là mênh mông sóng nước. Chàng thiểu
não.
- Thế là chúng ta sắp chết rồi.
Còn nàng khóc òa lên. Viễn cảnh kết thúc cuộc đời tươi đẹp ở một nơi
hoang vu giữa biển cả khiến nàng không sao cầm được nước mắt. Bất chợt
bầu trời kéo mây đen vần vũ. Họ vội vàng lo chuyện trước mắt, quên mất
thảm cảnh trong tương lai. Nàng nhặt nhạnh những cành cọ khô và chàng
tìm được bốn thân cây nhỏ, đủ dựng một chiếc lều tạm tựa vào vách núi.
Vừa xong, mưa rơi như trút nước. Đó là ngày đầu tiên của họ ở trên đảo.
Ngày thứ hai trên đảo hoang
Họ đã tìm được một ít quả dại và bắt được con cá nhỏ bằng bàn tay
xinh xinh của nàng. Họ cặm cụi nướng con cá bằng nùi rơm đánh đá lửa