nhìn cái miệng xinh xinh của nàng sau khi món chim quay đã được bày
xuống mặt đất. “Mình là đàn ông. Cô ấy là phụ nữ. Đàn ông thì phải ga
lăng”, chàng huy động nốt phép tắc xã giao cuối cùng được giáo dục ở thế
giới văn minh và run run chìa bàn tay “Please”. Chàng tròn mắt nhìn theo
món ăn quý giá đang ngự trên mười đầu ngón tay búp măng và như có phép
thần, dần dần biến mất trước sự đau khổ của chàng. Không kìm nổi, chàng
kêu lên.
- Cô có thể để dành cho tôi một cái cánh được không. Làm sao cô có
thể ăn khỏe thế được.
Nàng ngừng lại, tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Anh thực là… đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của tôi, mà lẽ ra nó
phải là bữa thứ ba rồi.
- Còn tôi thì bốn ngày nay chưa được thứ gì vào bụng. - Chàng kêu lên
giận dữ.
Nàng chìa phần còn lại một cách hào phóng.
- Thì đây, anh là đàn ông mà thật chẳng ga lăng chút nào.
Chiều nào, họ cũng ra bờ biển ngóng chờ tín hiệu của một vật chuyển
động trên mặt biển, nhưng vô vọng, mỗi lần quay về là một lần thất bại não
nề.
Một tháng sau
Cả chàng và nàng đều gầy xọp đi. Thực phẩm thì ngày một ít, cho dù
thời gian đã khiến họ thích nghi với cách săn bắt và hái lượm. Trời đã trở
sang đông. Một sáng nọ, chàng hơi nhăn mũi vì khứu giác trở nên thính
nhạy vừa cảm thấy một mùi lạ. Chàng buột miệng kêu lên.
- Cô nên đi tắm gội một chút.
- Anh điên à. Trời lạnh thế này mà anh xui tôi xuống biển. Anh muốn
tôi cảm chết trên cái hòn đảo không một hiệu thuốc tây này hử? - Nàng
thản nhiên nhìn chàng đang xích người ra xa. - Mà anh nên tránh xa tôi ra,
tôi cũng không thể chịu nổi tiếng ngáy như bò Tây Ban Nha của anh. -
Nàng trả đũa.
- Đúng thế, tốt hơn hết cô nên tìm chỗ khác mà ở. - Chàng tỏ vẻ khó
chịu.