đang nghiễm nhiên diện chiếc áo vest trắng mà giờ đã biến thành màu của
đất.
- Tại sao cô dám mặc áo của tôi? - Chàng hét lên.
- Anh không thấy là trời đang trở gió à? Anh muốn tôi ốm chết để anh
làm Robinson không có Thứ Sáu hử?
- Cô dám đột nhập vào lều của tôi. Đó là tội xâm phạm tài sản riêng
bất hợp pháp.
- Hừ. – Nàng vênh váo. – Anh đang làm quan tòa giữa đảo hoang đấy
hử? Tôi rét và tôi muốn mặc thêm một chiếc áo nữa cho ấm.
- Ai bảo mặc phong phanh làm điệu. – Chàng cười gằn nhìn chiếc váy
hở vai đỏ rực của nàng giờ như miếng vải cuốn chằng vào người. – Tóm lại
cô nên trả lại tôi chiếc áo, nếu không…
Chàng sấn lại gần vẻ như muốn lột phăng chiếc áo khoác quý giá khỏi
người nàng. Tức thì nàng vung con dao rỉ lên, mắt long lanh.
- Anh dám?
- Cô là đồ kẻ cướp. – Chàng gào lên.
- Còn anh chẳng hơn gì. – Nàng hừ mũi. – Đồ keo kiệt, ích kỷ, đáng
ghét. Lẽ ra anh nên nhường áo cho tôi mặc mới đúng phép lịch sự.
- Tôi không nhường áo cho một con quỷ cái như cô. – Chàng giơ hai
tay lên trời như cầu Chúa, nửa giận dữ nửa bất lực.
Hai tháng sau
Họ may mắn tìm được vài thứ quý giá dọc bãi biển. Đó là một chiếc
ba lô bị đánh dạt lên đảo, chứ không phải một xác tàu đắm. Có thể một
khách du lịch nào đó đã làm rớt xuống biển và sóng đã đưa nó lên đây. Đồ
đạc trong ba lô bị va vào mỏm đá ngầm sát bờ nên vương vãi một quãng
dọc bãi biển. Nàng tìm được một bánh xà phòng, hai chiếc áo sơ mi, vài đĩa
CD, một hộp cá trích rất to và cả bộ dao inox sáng loáng nữa. Còn chàng
tìm được một cuốn sách ướt sũng nước, hai cái quần soọc, một đôi dép lê,
một túi bánh mỳ gối, một cái lược, một tuýp kem đánh răng và một chai
shampoo. Họ hoan hỉ khuân hết về lều riêng của mình. Sáng hôm sau,
chàng đứng trước cửa lều nói chõ sang.
- Này, tôi biết là cô có một bánh xà phòng. Cho tôi mượn chút.