sách phơi khô dùng để nhóm lửa cũng đổi được một trang sách một bó rau.
Về sau, thấy công việc cân đối mọi thứ khá phức tạp, chàng mới nảy ra
sáng kiến là cắt những miếng gỗ mỏng ra thành các mẩu hình vuông, rồi
chia đều mỗi người một nửa. Họ dùng những mẩu gỗ này để đổi lấy vật
dụng và thực phẩm cho tiện. Họ gọi đó là “đồng tiền vàng”. Một bó củi – 1
đồng tiền vàng. Một túm quả - 2 đồng tiền vàng. Một con cá khô – 5 đồng
tiền vàng. Nhưng một chiếc quần soọc sẽ đổi được 50 đồng tiền vàng và
con dao inox là đắt giá nhất – 100 đồng tiền vàng. Dần dần, những đồng
tiền vàng còn được sử dụng vào nhiều mục đích khác nữa.
- Này anh, làm hộ tôi cái mái che vườn rau.
- 10 đồng tiền vàng.
- Đắt quá. – Nàng cười chúm chím và đưa tay vuốt mái tóc mượt mà
nhờ lược và shampoo. – 5 đồng thôi, việc này chỉ tốn của anh nửa tiếng là
cùng.
- 8 đồng là giá cuối cùng.
- 6 đồng nhé. – Nàng chỉnh lại chiếc váy đỏ xẻ ngang đùi.
Chàng liếc nhanh khoảng trống lấp ló sau những nếp vải đỏ rồi bước
qua hàng rào.
- Thôi được. Tôi lấy rẻ cô lần này, hy vọng lần sau cô biết điều hơn.
Lần khác, chàng mang chiếc áo sơ mi lụa xám sang lều của nàng.
- Cô vá hộ tôi cái áo. Nó rách ba chỗ.
Nàng xem xét chiếc áo rất kỹ rồi nhỏ nhẹ.
- 20 đồng tiền vàng.
Chàng nhảy dựng lên.
- Cô là trùm tư bản muốn giở trò độc quyền hử? Cô ra giá ấy khác gì
cắt cổ tôi.
- Vậy thì thôi, tôi có bắt ép anh đâu. Anh có quyền lựa chọn của anh.
Hãy mang cái áo quý giá ra tiệm may Luciano ở phố Broadway mà sửa lại.
– Nàng cười chế giễu. – Mà áo đã có vết rách, không vá ngay sẽ càng ngày
càng doãng to ra đấy. Mùa đông thì còn dài.
- 15 đồng thôi vậy. – Chàng xuống giọng năn nỉ.
- Xin lỗi.