- Thôi được rồi. Tôi đồng ý. Cô là đồ hút máu người.
Từ ngày có đồng tiền vàng làm vật định giá, chàng nhận thấy một điều
hiển nhiên rằng nàng giỏi đàm phán hơn chàng rất nhiều. Càng ngày chàng
càng trở nên túng thiếu, nhiều lần phải vay nàng một ít đồng tiền vàng, tất
nhiên là phải trả lãi. Còn nàng rất tinh quái trong việc buôn bán với láng
giềng. Thậm chí có lần áng chừng biển sắp động, nàng lẳng lặng thu hái hết
hoa màu ngoài vườn rồi mang vào lều tích trữ. Khi cơn bão ập đến, vườn
tược bị phá sạch, hàng xóm nhịn đói mất một ngày, nàng mới mang lương
thực ra rao với giá cao. Sau vài lần đầu cơ như vậy thì chàng nợ như Chúa
Chổm. Chàng trở nên lo lắng. Chàng không thể nợ nần mãi. Nếu mọi việc
cứ theo chiều hướng như thế này, chẳng mấy chốc chàng sẽ biến thành nô
lệ lao động không công cho nàng để gán nợ. Chàng bắt đầu mưu đồ một âm
mưu đen tối.
Sau vài cuộc thương lượng mua bán, như mọi lần, nàng kiểm kê kho
tiền vàng của mình theo vòng tuần hoàn mặt trời lặn. Nàng kinh ngạc nhận
thấy trong số những đồng tiền vàng cũ kỹ có lẫn cả những đồng tiền rất
mới, mới đến còn thơm cả mùi gỗ. Những đồng tiền mới xuất hiện liên tục,
cho đến khi chúng chiếm tới một phần ba số của cải thì nàng bắt đầu để tâm
theo dõi gã hàng xóm. Sáng sớm, khi chàng vào rừng lấy củi như thường lệ,
nàng bí mật đi theo sau, và nhìn thấy láng giềng lén lút ngó quanh ngó quất
rồi ngồi phệt xuống mặt đất, hí húi với con dao inox đi mượn. Nàng mỉm
cười một cách bí ẩn và trở về lều của mình. Ngay chiều hôm đó, chàng
đường bệ đứng giữa sân nhà nàng, mặt mũi hớn hở.
- Bán cho tôi 5 củ mài, 3 con cá khô và 2 mớ rau, tiện thể lấy thêm
túm quả nữa cũng được.
- Anh định mở đại tiệc khoản đãi tôi hay sao thế? – Nàng vờ tỏ vẻ
ngạc nhiên.
- Hôm nay là một ngày đẹp trời và tôi tự thưởng cho chính mình. Nếu
cô lúc nào cũng dễ thương thế này thì tối nay có thể sang nhà tôi ăn tối. Tôi
chiêu đãi. – Chàng nói bằng giọng kẻ cả của một nhà tài phiệt vừa trúng
thầu quyền khai thác các giếng dầu khổng lồ.
- Rất hân hạnh. Thế anh có… đủ tiền trả không đấy?