- Tất nhiên. Đã từ rất lâu rồi tôi không biết đến khái niệm nợ nần nữa.
– Chàng ngẩng cao mặt lên bụi cây.
Nàng quay vào lều lấy ra những thứ chàng yêu cầu và mỉm cười bằng
đôi môi của nàng Mona Lisa.
- 300 đồng tiền vàng.
- Gì cơ?
- 300 đồng tiền vàng. – Nàng nhắc lại.
- Cô thật khéo hài hước. 30 đồng đây, đủ cả nhé, không thiếu xu nào. –
Chàng lấy những đồng tiền mới tinh từ túi áo vét, đếm đủ 30 đồng và đưa
cho nàng.
- Không, anh còn thiếu 270 đồng nữa.
- Tại sao? – Chàng ngơ ngác. – Chỗ thực phẩm này giá 30 đồng, ngày
nào chúng ta chẳng mua bán với giá như vậy.
- Nhưng hôm nay nó có giá 300 đồng. Thực phẩm đang khan hiếm.
Mùa màng thì thất bát. Thời tiết lại rất thất thường. Tôi không biết có nên
tiếp tục bán cho anh hay để dành lại phòng xa.
- Cô điên rồi. – Chàng kêu lên thất thanh. – Cô là Chúa Trời hay sao
mà tự cho mình cái quyền vào một ngày đẹp trời nâng giá tất cả mọi thứ lên
gấp mười lần như thế?
- Tùy anh thôi, tôi đâu có bắt ép anh. Tốt nhất anh nên chọn một thực
đơn giản dị hơn và để mọi thứ lại cho tôi.
- Không được, như thế là xấu chơi. – Chàng bóp chặt củ mài trong tay
đến nỗi nó gần nát vụn.
- Còn anh thì sao nào? – Nàng nháy mắt tinh quái. – Sao anh dám tự
động gọt đẽo gỗ để sản xuất hàng loạt đồng tiền vàng mới mà không có mặt
tôi?
Chàng há hốc miệng. Những vụn củ mài rơi lả tả xuống nền đất.
Một đêm nọ, trong giấc ngủ say sưa, nàng thoáng thấy một bóng đen
cao lớn nhảy vào lều. Kẻ này bịt mặt chỉ hở hai con mắt. Hắn quan sát bộ
ngực phập phồng của nàng trong giây lát rồi nhanh chóng vọc tay vào túi
đựng tiền vàng được tết bằng rễ cây. Nàng ngồi phắt dậy.