nàng, bụng rấm rứt không yên. Nàng trằn trọc trên chiếc giường làm bằng
lá khô, trước mắt hiện ra hình bóng to lớn của chàng. Nàng thở dài, đứng
lên, định đi ra, rồi lại đi vào.
Câu nói của chàng lúc sáng đã trở nên ám ảnh nàng “Nếu một người
thì dễ hơn vì nó là xuồng đơn”. “Có thể lắm chứ”, nàng nghĩ bụng, “hắn sẽ
bỏ rơi mình để vượt biển một mình. Hắn đã buột miệng nói rằng đi một
người dễ hơn. Dứt khoát là trong đầu đã có ý đồ đen tối. Biết đâu hắn còn
thủ tiêu mình để chiếm lấy chiếc xuồng. Dám lắm chứ. Hắn là kẻ hung hãn,
đã chẳng từng bịt mặt cướp tiền vàng của mình rồi đấy sao. Nhất định đêm
nay mình không được ngủ, mình sẽ thức để canh hắn”. Nghĩ vậy nàng vội
vã cầm chặt con dao inox và mở mắt chong chong trong đêm tối.
Câu nói của nàng lúc sáng cứ lặp đi lặp lại “Một người ăn thì đủ,
nhưng tôi hy vọng Đức Phật luôn phù hộ chúng ta.” Chàng nhớ đến những
câu chuyện về đoàn thám hiểm Bắc Cực bị lạc đường, rồi đoàn thủy thủ
mất phương hướng lênh đênh trên biển. Họ nhịn đói vài tháng trời, và cuối
cùng, trong cơn tuyệt vọng, họ đã giết một người để ăn thịt. Và cứ thế,
những kẻ yếu hơn bị giết dần giết mòn cho đến lúc chỉ còn lại một kẻ khỏe
nhất.
“Có thể lắm chứ”, chàng nhủ thầm “cô ta là kẻ phàm ăn, cô ta sẽ giết
mình để làm lương khô.” Chàng nhìn xuống thân mình “Mình sẽ đủ cho cô
ta ăn trong hai tháng. Thật còn gì bằng.” Chàng nhớ đến hình ảnh những
con chim quay, con cá nướng và cả món rắn lột da đã biến mất trong tích
tắc.
“Đêm nay là thời khắc quyết định. Chắc chắn cô ta đã chuẩn bị đồ
nghề sẵn sàng. Mình sẽ thức, đề phòng lúc cô ta manh động sẽ kịp thời tự
vệ.”, nghĩ đến đó, chàng giơ cao con dao rỉ ra trước mặt.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân rất khẽ bên ngoài lều. Giác quan
thính nhạy của cả chàng và nàng đều được huy động tối đa. Họ nhảy xổ ra
ngoài cùng lúc.
- Đứng lại. – Nàng vung con dao inox sáng loáng. – Anh phải biết
rằng tôi đã từng vô địch giải phi dao khi còn ở trường trung học.