theo cách mà chàng học được hồi tham gia Hướng đạo sinh ở trường. Sau
khi nướng chín, con cá thậm chí còn thu nhỏ hơn nữa. Chàng nuốt nước
miếng, bày con cá lên chiếc lá, tay giơ kiểu cách kiểu quý ông đang dự tiệc
tối “Please”. Cơn đói gần hai ngày trời khiến nàng làm con cá nướng biến
mất trong nháy mắt. Chàng kinh ngạc nhìn bữa tối trống trơn trên mặt lá
khô, rồi cười gượng và đành nhấm nháp vài trái cây dại đắng chát.
Ngày thứ ba
Họ may mắn tìm được một con dao rỉ. Điều đó khiến cả hai nhen
nhóm một niềm hy vọng cháy bỏng rằng nơi này đã từng có người đặt chân
tới. Trong lúc đang len lỏi giữa những bụi cây rậm rạp, một con rắn màu
xanh vắt ngang đường họ đi. Theo thói quen của những ngày sống trong xã
hội văn minh, nàng kêu lên một tiếng thất thanh, nhưng chàng còn hét một
tiếng to hơn và nhảy tót ra sau lưng nàng, người run lẩy bẩy.
- Anh làm sao thế? - Nàng ngạc nhiên.
- Tôi sợ… rắn lắm. - Chàng rên rỉ.
- Đồ hèn nhát.
Nàng lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ của dân tộc mình rồi giằng con dao
rỉ từ tay chàng, và nhanh như cắt, chặt con rắn ra làm đôi. Hình ảnh này
làm chàng lảo đảo suýt ngất, mặt xanh như tàu lá. Nàng dùng mũi dao gảy
gảy cái đầu rắn còn đang ngọ nguậy, mặt hoan hỉ.
- Thế là tối nay có bữa rắn nướng.
Nói đoạn, nàng nhặt xác con rắn rồi vung vẩy mang về lều. Nàng tự
tay làm thịt rắn, nướng lên thơm lừng. Chàng trốn biệt trong lều, thỉnh
thoảng thò mặt ra, lắc đầu nguầy nguậy.
- Tôi không ăn rắn đâu nhé.
Nàng không mời đến câu thứ hai, chỉ loáng sau, món thịt rắn đã để lại
một đống xương vụn bên đám lửa.
Ngày thứ tư
Chàng đói lả đến mức hầu như không đứng lên nổi. Tuy nhiên, bản
năng sinh tồn vẫn khiến chàng đi theo nàng vào rừng để tìm thức ăn. Họ
đào được vài thứ củ lạ và nhặt được một con chim bị thương. Nguồn lương
thực ít ỏi này cũng làm họ phấn chấn đôi chút. Lần này, chàng cảnh giác