Một thanh niên quãng chừng 25 với khuôn mặt hiền lành, nghe chừng còn
hơi chậm chạp nữa, mặc áo gile túi hộp, trên cổ lủng lẳng chiếc máy ảnh
Canon Power Shot mà ngay tức thì nhóm diễn đàn định giá còn nhanh hơn
việc phải nhớ nét mặt anh ta. Nguoivohinh cười ngượng nghịu.
- Xin lỗi anh em, tôi bị lạc đường nên đến muộn.
- Không sao, bọn này cũng vừa mới đến thôi. Chào mừng cậu tham dự
buổi offline. – Oscarroom tiến lên bắt tay người mới đến và lần lượt những
người khác cũng vậy.
Vĩnh tò mò quan sát ống kính Canon của Nguoivohinh. Nó là ống kính
85 F1.2, cũng không phải quá siêu đẳng gì cho lắm, sao có thể tạo ra những
bức ảnh sâu tựa không gian ba chiều như vậy được? Nguoivohinh bắt tay
hơi rụt rè. Nhìn anh ta, không ai nghĩ rằng đấy có thể là tác giả của seri “Ra
đi lúc bình minh” với những bức ảnh đặc tả một thiếu phụ từ sau lưng, đang
bước đi trên con đường đọng đầy lá cây mục ải, không nắng, không mưa,
không sương mù, chỉ có không khí dường luễnh loãng trên mỗi bước chân,
và người xem đều như cảm nhận, ngửi hít được cái không khí cô đơn, tuyệt
vọng ấy, điều mà chỉ có bộ môn nghệ thuật thứ bảy mới truyền tải nổi.
- Thôi nào, bắt đầu đi, giờ là lúc nắng xiên góc đẹp nhất đây. – Bố Già
giục giã.
Tất cả lục tục tiến sâu vào trong căn biệt thự cổ. Bên ngoài nóng mướt
nhưng hơi lạnh từ những bức tường tức thì phả ra khiến lớp mồ hôi trên da
người se lạnh. Cửa vào dẫn thẳng tới sảnh chính, những cánh cửa sổ đã bị
rụng gần hết nên ánh sáng không đến nỗi hạn hẹp, người ta vẫn có thể quan
sát kỹ từng viên gạch lát, chiếc lò sưởi kiểu cổ và một chiếc bàn đá còn sót
lại. Tuy nhiên, để tạo được một bức ảnh đẹp thì độ sáng trong căn phòng
quả là đáng tuyệt vọng. Taysieudang kêu lên.
- Thử thị sát tầng hai xem, có khi nắng hắt vào đến đấy, dưới này bị
cây che nhiều quá.
- Không sao, dùng chế độ flash và đèn nhại cũng được. – Bắc Fuji lên
tiếng.
- Thế còn nói làm gì nữa. – Bố Già phản đối. – Cậu lại định lạm dụng
trình Photoshop của cậu để phù phép chứ gì.