tường, dưới sàn và trần nhà. Oscarroom tiếp tục mở cửa thông ra ban công.
Ngoài đó có một thân cây họ me xòa lá đến tận lan can. Vĩnh bấm thử máy
và thốt lên.
- Ánh sáng đẹp quá, nhưng chẳng có cảm giác mạnh tí nào. Có khác gì
vào viện bảo tàng đâu.
Họ tạo dáng cho hai cô mẫu đứng sát vách tường bụi bặm. Ánh sáng
hắt xiên vệt trên mớ tóc xõa dài. Một cô rất chuyên nghiệp, lập tức quấn
mảnh lụa đỏ quanh người và diễn khuôn mặt bằng dáng vẻ tử vì đạo.
Taysieudang kiếm được một sợi dây và treo bó loa kèn lơ lửng ngang mặt
người mẫu.
- Rất kinh dị. Rất sáng tạo. Hoa không cắm trong lọ, không để trên cửa
sổ, không đứng trên cành mà là hoa treo. – Oscarroom bình luận.
Vĩnh thấy tức cười. Căn phòng trống hoác, một bó hoa treo lơ lửng và
người mẫu quấn vải đỏ quanh người, mắt nhìn ra cửa sổ, không rõ nói lên ý
tưởng gì, chỉ có màu sắc tương phản là ấn tượng. Tuy nhiên các tay máy
vẫn bấm lia lịa. Vĩnh tình nguyện làm chân cầm tấm hắt sáng cho các nhiếp
ảnh gia. Cậu chỉnh sáng lên mặt mẫu và trong khoảnh khắc lay động tấm
vải bạc để lấy ánh mặt trời, ánh phản quang vô tình lọt ra ngoài hành lang.
Vĩnh kêu lên.
- Ngoài kia có người?
- Ai? – Hai cô gái giật bắn mình đánh rơi cả tấm vải đỏ.
- Không… biết. Vừa rồi hắt phản quang ra đấy, thấy rõ ràng một bóng
người đi qua.
Tất cả đổ ra hành lang. Họ đang đứng trong ánh sáng nên bóng tối làm
thành một đường hút dài không thấy điểm tận cùng.
- Thấy ghê quá. Thôi em đi về đây. – Một cô gái rên rỉ.
- Làm gì có ai. – Oscarroom gắt lên. – Thằng Vĩnh trông gà hóa cáo
già. Tòa nhà này mấy chục năm nay làm gì có ai dám đến. Dân cả vùng này
ban đêm còn chẳng cả gan đi qua đây.
- Thế mới nói. – Cô người mẫu ôm mặt vẻ sợ hãi. – Không có ai dám
vào đây thì cái… người vừa rồi là ai?
Vĩnh hoang mang.