- Ấy, Bố Già đừng quá kỳ thị công nghệ thế. – Oscarroom chen vào,
nửa khiêu khích nửa can gián. Dù sao tất cả đều sợ Bắc Fuji giận thêm một
lần nữa thì mất vui.
- Biết rồi, các bố già ôm máy lúc nào cũng cần có nắng để lấy ven tóc,
cứ như thể không có ánh sáng ven thì không ra ảnh. – Fuji nhún vai vẻ
không thèm chấp.
Sau một hồi ồn ào, họ đã lên tầng hai lúc nào không biết, qua những
bậc thang xoáy trôn ốc ẩm thấp. Hành lang tầng hai tối đến độ người đi sau
chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng của người đi trước, do những căn phòng được
thiết kế ở hai bên hành lang, và ánh sáng trời chỉ có thể luồn trực tiếp vào
từng phòng.
- Ta vào bừa một phòng đi. – Vĩnh đề nghị.
- Phòng nào? – Một trong hai mẫu ảnh hoang mang nhìn những cánh
cửa phòng đóng im ỉm nhòa lẫn vào bóng tối.
Có vẻ như hai cô gái đang sợ, và cả hối hận nữa, khi họ đã trót hi sinh
cho nghệ thuật đến thế này.
- Em sợ ma lắm. – Một cô thì thầm.
- Đang mong có ma để được chụp ảnh đây. – Oscarroom cười ha hả. –
Người ta đã có 25 bức ảnh ma nổi tiếng nhất nước Mỹ, thế mà ta chưa có
cái nào.
Nói đoạn Oscarroom tiến đến trước một cửa phòng đẩy mạnh. Lập tức
ánh sáng lọt qua hành lang, soi rõ từng khuôn mặt người đang hết sức căng
thẳng.
- Có gì đâu nào? – Oscarroom xoay người kiểu quý ông mời khách
quý đến thăm nhà rồi tiến vào giữa phòng.
Tất cả lục tục đi theo anh ta. Ánh nắng lấp lánh trải dài từ trời xanh
ngăn ngắt qua khung cửa sổ. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu Pháp nên
cửa sổ rất to, to gần bằng cửa ra vào. Trước đây, thị trấn này là nơi nghỉ mát
lý tưởng cho các sĩ quan Pháp và giờ thì nó đã bị bỏ quên sau khi người ta
phát hiện ra hàng trăm điểm an dưỡng thú vị hơn nữa, hoặc giả có một lý
do gì đó khiến cái thị trấn đã từng rất sầm uất trở nên thê lương, ảm đạm.
Căn phòng vuông vắn, không có đồ đạc. Bụi và mạng nhện giăng đầy trên