hồi vì sau khung cửa sổ, những tán lá của cây dã hương cổ thụ đã xòa táp
vào tận bên trong. Nắng dịu lốm đốm hắt lên mái tóc của người con gái xa
lạ phản chiếu với không gian mơ hồ bao phủ bởi sương khói của thời gian
tạo thành một bức tranh ảo ảnh siêu thực. Trong khoảnh khắc đầu tiên của
ánh sáng, những tay máy sững người. Cô gái mặc áo pull nhẹ có hoa xanh
da trời, váy kiểu Bohemien dài chấm gót chân, tóc đen để suông và hơi rối.
Dáng người cô thanh mảnh. Da cô trắng xanh và đôi mắt sâu một cách đáng
ngạc nhiên., sâu đến độ muốn nhấn chìm người đối diện bằng ánh nhìn u
uẩn của mình. Ánh sáng lúc này cũng soi rõ đến cả ánh chân mày của bức
tranh người con gái treo trên tường. Nàng quãng chừng 20, mặc váy trắng
và áo hoa xanh, tóc đen mướt dài, ánh nhìn u uẩn có phần tuyệt vọng, bên
cạnh là những bông loa kèn phản chiếu trong gương. Bức họa rõ ràng được
vẽ ở trong phòng này, và người mẫu trong tranh đã từng ngồi bên chiếc bàn
gỗ ủ rũ này. Cô gái xa lạ là người trong bức ảnh, đã tách được phần hồn ra
khỏi mặt phẳng kia và hiện hữu trong nắng trưa sầu muộn? Cô vẫn im lặng
nhìn đám người lủng củng máy móc. Bóng nắng trải dài trên ven tóc. Đẹp
lặng lẽ. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt giơ ống kính.
Vĩnh quên khuấy mất vai trò tình nguyện cầm tấm hắt sáng. Cậu cũng
cuống quýt bấm máy trong tâm trạng mê mụ. Cô gái thu vào giữa khuôn
hình trong ánh sáng huyền hoặc, với phông nền là những tán dã hương
xanh lục, bậu cửa xanh tróc cháy và một vệt tường vôi đã nhuốm màu xưa
cũ. Khi đã bấm được vài chục tấm hình, mà cũng có thể là hàng trăm, Vĩnh
kinh ngạc thấy vầng dương đã nằm ngang so với đường chân trời. Cậu liếc
nhìn đồng hồ, kim ngắn mới chỉ đến số 3. Nhưng những người khác vẫn mê
mải bấm máy và chọn góc độ. Nguoivohinh quỳ hẳn gối xuống sàn nhà, có
lẽ để nhắm cả chiều sâu và chiều cao của bức tường sau lưng “cô gái xa lạ”.
Trong đầu Vĩnh lóe lên một ý nghĩ: cậu sẽ lấy bóng của người mẫu tương
phản với hướng mặt trời. Một bức ảnh có bóng trong khung cảnh này sẽ là
độc nhất vô nhị mà chắc hẳn không một tay máy nào trong nhóm nghĩ ra.
Cậu không thèm quan tâm đến việc tại sao mới 3 giờ chiều mà mặt trời đã
lặn. Chỉ cần một tấm ảnh tuyệt đẹp mà thôi. Hơn nữa, nếu tấm ảnh của cậu
không có bóng sẫm, rõ ràng cô nàng bí ẩn này là một trò đùa giỡn của ma