quỷ. Nghĩ rồi Vĩnh nhanh chóng chỉnh tiêu cự. Cậu lướt nhanh trên màn
hình và hài lòng về bức ảnh đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Đúng lúc đó, ánh
mặt trời đột ngột tắt hẳn và ào ào gió thốc vào trong phòng. Gió xoay
cuồng nộ trên những tán dã hương và lùa bụi kín mắt các tay máy đang mải
mê đi tìm tuyệt tác. Bầu trời hình chữ nhật bên ngoài ô cửa lập tức chuyển
màu tái nhợt.
- Khiếp quá, trời bão rồi. Thế này làm sao về nổi. – Một cô mẫu của
Taysieudang kêu lên.
Lúc này các nhiếp ảnh gia mới bừng tỉnh như thoát khỏi cơn mê. Họ
chợt nhận ra mình đang ở đâu: trong một ngôi nhà cổ cách thành phố trung
tâm 50 cây số, giữa một căn phòng mà chắc chắn trước đây từng là buồng
ngủ của nữ chủ nhân đã chết, và đối diện với một cô gái kỳ dị như vừa
bước ra từ trong tranh. Hơn nữa, trời còn đang đổ cơn bão lớn sau cả một
ngày nắng ngập tràn.
- Xin lỗi vì đã chụp ảnh mà không xin phép, nhưng người mẫu đẹp
quá, khung cảnh cũng đẹp, không người cầm máy nào đừng được. –
Oscarroom lại tiếng.
- Không sao, em cũng thích được chụp ảnh mà. Thường ngày chẳng
được ai bấm máy cho. – Cô gái mỉm cười, đôi mắt tối sẫm trong ráng trời
báo bão.
- Em là người hay ma mà đẹp thế? – Taysieudang nửa đùa nửa thật để
thăm dò, nhưng miệng không cười nổi.
Cô gái nhún vai không nói gì, nụ cười lại giòn tan như đang gặp điều
ngộ nghĩnh.
- Hôm qua em về thị trấn thăm ông nội, nhân tiện vào thăm quan ngôi
nhà này và khi về mới phát hiện ra mất chiếc lắc tay, đoán là rơi ở quanh
đây nên quay lại tìm.
- Sao bọn anh đứng ngoài cả tiếng đồng hồ mà không thấy em vào
nhỉ? – Taysieudang tỏ ý nghi ngờ.
- Em vào lối cửa hậu mà. – Cô gái phủi bụi trên chiếc váy trắng. – Cửa
hậu thông ra vườn và sân sau. Các anh đứng ở cửa trước sao nhìn thấy em.