- Em vào đây một mình mà không sợ hay sao? – Taysieudang vẫn
chưa hết hoài nghi.
- Sao phải sợ? – Cô gái xa lạ lắc lắc đầu. – Hồi nhỏ em hay về thị trấn
nghỉ hè. Mỗi lần về toàn cùng lũ bạn trong xóm chui vào đây chơi trốn tìm.
Trong khi ở nhà phải kê bàn kê ghế để giả trò nhà cửa thì vào đây mỗi đứa
được hẳn một phòng. Mười năm rồi em không về, mới nghĩ không biết ngôi
nhà này có bị bão rừng tàn phá gì không.
- Ý là sợ… - Bố Già liếc lên bức tranh đang treo trên tường.
Cô gái dường như đang cố nín cười.
- Hồi nhỏ chưa biết sợ là gì nên cứ vào đây chơi. Chơi miết thành
quen, thuộc từng ngõ ngách trong nhà nên không còn thấy sợ nữa. Mà mọi
người đang đứng trong phòng của hồn ma đấy. Có biết tại sao tất cả những
nơi khác trong tòa nhà đều trống trơn mà riêng căn phòng này lại còn
nguyên đồ đạc không? Vì người ta đồn rằng cứ hễ bê đồ ở đây đi là y như
rằng người đó bị ngã lăn ra ở cổng vào, không ra nổi đến đường cái nữa,
đành phải trả đồ lại chỗ cũ. Thôi em phải về không trời đổ mưa.
Oscarroom cố nài thêm vài câu nữa với người khách lạ, có ý hỏi tên,
địa chỉ để còn gửi ảnh. Thì ra cô gái cũng sống cùng thành phố với họ,
cùng một quận với Vĩnh và có cái tên rất thời thượng là Hồng Ly. Tất cả
đóng cửa các căn phòng như cũ rồi cùng xuống sảnh. Tuy nhiên, cùng lúc
đó, Hồng Ly nhanh chóng biến mất vào một góc tối tăm nào đó của tòa nhà,
bí ẩn hệt như khi xuất hiện.
- Cô nàng này không phải là người đâu. Thấy ghê quá. – Một cô mẫu
thốt lên.
- Người đấy. Người đẹp hẳn hoi. Ban nãy chụp nàng có cả bóng trong
ảnh đây này. Ma làm sao có bóng. – Vĩnh phản đối.
- Không phải ma thì cũng là người không bình thường. – Taysieudang
lịch kịch cất máy vào thùng xe. – Không dưng lần mò vào đây một mình
làm chi. Những lý do của nàng khó tin quá.
- Ma thì không nhìn không nói được như người bình thường thế đâu.
Ngày xưa tôi đi Tây Bắc, có một hôm phải vượt đèo về nhà vào ban đêm…