- Chừng nào đại hội cổ đông của Titan E.C chưa được tiến hành, thì ảo
tưởng của IR chẳng nói lên điều gì cả.
- Vậy sao? – Hayden mỉm cười. – Anh đoán được sẽ có bao nhiêu
phần trăm cổ đông quý mến của anh từ chối hùn đủ cổ phần chi phối cho
IR. Tôi cho rằng việc trước hết của Titan E.C lúc này là củng cố lại ban
quản trị trước khi đại diện của chúng tôi được bầu.
Chuyên đã lặng đi sau chuyến trở về của Trác. Còn anh tránh ánh mắt
Chuyên.
- Âm mưu thôn tính của IR đã rõ ràng, nhưng cả tôi và cậu đều có khe
hở.
- Không tránh được, Chakri. Bây giờ là giải quyết vấn đề trước mắt.
Cậu tính sao?
- Không còn cách nào khác.
- Không được, Chak. – Chuyên nhổm dậy. – Tiềm lực của IR rất
mạnh. Chẳng ai đoán được họ sẽ làm cái gì. Đừng để cáo thò một chân.
- Bạn Chayo thân mến, không đến nỗi thế đâu. Đây là bản điều tra của
thám tử vừa giao cho tôi hôm qua. Cậu xem đi, đầy đủ thông tin về vốn chủ
sở hữu và thặng dư cổ phần của IR ở bên Mỹ. Họ không đủ sức để chi phối
chúng ta đâu. Chừng nào, tôi và cậu còn là cổ đông chính, Hayden sẽ chẳng
giở trò gì được. Hơn nữa, những luật định đầu tư mới khiến thị trường của
ta gặp khó khăn. Có thêm tiềm lực của IR cũng chẳng hại gì.
Chuyên không nói gì. Anh luôn tôn trọng ý kiến của Trác. Hơn nữa,
họ cũng chưa tìm ra cách nào khả dĩ hơn.
- Có gì nghiêm trọng không? – Suzy nhìn sâu vào mắt anh.
- Không… - Trác giật mình. – Anh… đang rất vui.
- Có liên quan gì đến rừng núi và mỏ quặng ở đây không vậy? – Suzy
cố làm ra vẻ nghiêm trọng.
- Không. – Trác cười to. – Chỉ có điều, đúng là anh bị nhốt trên núi lâu
ngày quá. Vài tháng trời mới nhìn thấy một phụ nữ đi qua, mà đấy là bà bán
củi.
Tiếng cười và ánh mắt của họ hòa vào nhau, giòn tan như thủy tinh vỡ
và nhanh chóng ào ạt như sóng thủy triều.