Có những điều, Trác không thể vạch ra trong các kế hoạch của mình.
Cả cuộc đời, thành công nối tiếp thất bại, anh vẫn ghi lại thành từng gạch
đầu dòng trong cuốn sổ nhỏ cài trên vỏ não để trù tính cho những kế hoạch
tiếp theo. Tuy nhiên, những giây phút sau này, cuốn sổ nhỏ của anh như bị
mủn ra và tan nát trăm nghìn mảnh theo chiều gió. Gió cuốn lên từ biển cả,
thổi tung lớp rèm cửa và mái tóc cuộn rối của Suzy.
- Muộn rồi, anh ngủ đi. – Cuối cùng, Suzy đứng dậy, sau khi giữa họ
chìm vào khoảng lặng.
- Tại sao?
- Mai anh phải về sớm mà. – Nàng mỉm cười, nhìn vỏ chai rượu rỗng
không và những mảnh giấy bạc bọc sô cô la lấp lánh trên chiếc bàn gỗ
thông. – Chúc anh ngủ ngon.
Nàng đứng dậy, màu đỏ rực của chiếc áo thun chuyển thành tía sậm
trong ánh trăng nhợt nhạt. Nàng đi vài bước về phía cửa vào, cuốn lại mái
tóc rối bù vì gió, rồi đặt tay lên tay nắm bằng đồng. Anh vẫn ngồi yên lặng
trên ghế. Có thứ gì đó ngăn những chuyển động của anh. Đôi chân anh
nặng như đeo chì. Đôi bàn tay tựa hồ bị dán chặt xuống tai vịn. Đôi mắt
anh ghim về một phía, bất động. Chiếc tay nắm cửa. Nàng xoay mạnh.
- Suzy. – Anh thốt lên. Tên nàng buột ra trước cả ý nghĩ.
Nàng hơi chững lại.
Anh khẽ chạm vào vai áo mềm mại.
Nàng khẽ rùng mình, quay lại và dựa lưng vào cánh cửa.
Đôi mắt nàng long lanh trong đêm tối. Chúng màu đen, nhưng rõ ràng
có cả ánh sáng xanh trong đó nữa.
Anh có thể cảm thấy hương thơm kỳ dị từ cơ thể nàng, hòa lẫn vị mặn
chát ẩm ướt của biển cả, vị hanh hao của gió trời và cay nồng của rượu
vang.
Anh cúi xuống. Đôi môi anh nóng bỏng, và càng bỏng rãy khi chạm
vào bờ môi còn vương vấn vị đắng đót của sô cô la.
Đôi tay anh cũng rát bỏng, một cảm giác hồi hộp, cuồng điên và hạnh
phúc dồn lên xúc giác. Nàng rên lên một tiếng khe khẽ. Những ngón tay
xiết chặt tay nắm cửa bằng đồng.