- Wat Pa Yeah, thưa thầy.
- Tốt, nhưng xa lắm đấy. Đường lại đang sửa, sẽ đầy bụi. Nghe các
Phật tử nói con chỉ đi bộ.
- Vâng, thưa thầy.
- Thế là tốt, nhưng không cần phải thế. Đừng quá hệ lụy vào đời. Đời
là sương sa trên cỏ, vừa đọng đã tan. Con người sinh ra, tồn tại, hư nát và
tan rã, chỉ chớp mắt tựa chiêm bao. Nếu cứ quá đắm chìm trong khổ não,
thì tâm bệnh sẽ sinh nhân bệnh. Hãy cố gắng tận hưởng những gì đang có,
con trai ạ.
Trác bỗng thấy mệt mỏi, anh xin phép Phra Weerawong và cáo lui về
phòng mình. Tận hưởng ư? Anh không còn gì để mà tận hưởng. Hôm qua,
Phra Sutta đã bảo anh rằng “Cái chết đâu có giải quyết được gì vì con
người vốn đã không tồn tại. Bản ngã là hư vô. Vạn vật ở đời đều là ảo ảnh
vô thực, là thuần túy tâm thức mà thôi. Loài người không hiểu nên cứ khát
ái, tham dục gây ra nghiệp báo. Nếu con dồn hết lòng tin niệm vái và thi
hành diệt đế2 thì sớm muộn sẽ thoát khỏi chốn mê mà vào cõi giác.”
Anh không có thực ư? Ngôi chùa này không có thực ư? Vị đắng của
cà phê còn đọng trên đầu lưỡi anh cũng không có thực ư? Và nàng nữa, chỉ
là ảo ảnh thôi ư? Nghĩ đến đó, bốn bức tường đen dày đặc trong óc anh bắt
đầu lung lay và nhân ảnh tràn ngập tâm thức như người lữ hành lạc đường
trên sa mạc đã bắt đầu sa vào ảo giác.
***
Họ đang ở trên mặt cát. Cát dưới lưng họ ẩm ướt và ấm áp. Trước mặt
là biển. Sau lưng là núi đá. Những vì sao nhỏ xíu hắt những chùm sáng vân
vi kỳ lạ lên bầu trời sẫm tối. Lớp ren trên cổ áo Suzy bắt đầu thấm nước.
Nàng thở dài, đôi môi căng đầy đang ở dưới môi anh.
- Chak, em ghét khi phải biết anh sớm thế này. Cuộc sống của em đã
đảo lộn tất cả.
- Anh cũng thế. Lỗi của định mệnh. – Anh thì thầm ngay trên ngực
nàng. – Nếu hôm đó, anh rời phòng muộn một chút, hoặc sớm hơn một
chút.
- Hoặc anh cứ ngồi yên trên ban công và để mặc em mở cửa.