Hông nàng mềm mại. Cặp đùi nàng mềm mại. Bụng nàng. Da thịt
nàng. Anh có thể cảm thấy từng luồng rung động lan tỏa từ nàng sang anh,
dịu dàng và ẩm ướt.
Đôi chân nàng run rẩy, khẽ chuyển động và quyện hòa vào anh trong
bóng tối mờ nhạt. Chiếc máy hát mang sang từ phòng nàng vẫn đều đặn
những vòng quay của định mệnh. “Je voudrais te chanter. Laisse-moi te
susurrer. Mo goût sucrer. Qui parle de ta beauté. Quand tu n’as que d’yeux
que pour moi. Si tu savais combien j’aime ça.”
Anh vỡ òa cùng những cơn sóng biển ngọt ngào và cuồng nộ đang
dâng trào. Nhưng sao, ngay cả trong những phút giây hạnh phúc nhất anh
cũng cảm thấy như đang tuyệt vọng. Có phải đó chính là bởi những dự cảm
không lành.
***
Chiều tàn một cách chậm rãi trên bóng những cây đại. Khi bóng đêm
nhấm dần, nhấm dần lên khoảng sân gạch thì ngõ hầu các tăng trong chùa
đã chìm vào tiếng kinh nguyện. Ngôi chùa này, buồn thảm thoát ra từ
những nếp hoa văn chạm vàng chạm bạc trên vách tường. Hay chính anh đã
truyền vẹn nguyên nỗi u ám vào từng bóng cây, ô gạch. Anh lê bước vào
gian chính, ngồi sau Phra Weerawong một sải tay. Ba ngày đã trôi qua đầy
nghi ngại. Niềm tin trong lòng anh tan tác dần. Khi Phra Suphan hỏi anh về
thời gian, anh đáp rằng “Con sẽ ở lại cho đến khi nào được giải thoát”. Phra
Suphan thở dài, im lặng. Có thể Trác một lần nữa làm ông thấm thía thêm
kiếp người trong bể khổ?
Phra Weerawong có dáng điệu nhanh nhẹn và ầm ào của những người
chưa thoát tục. Khi anh vào trai phòng thỉnh chúc ông ngủ ngon, Phra
Weerawong mời anh một ly cà phê.
- Thiền định, tụng niệm và chay chường là tốt. – Ông cười thân thiện.
– Là một cách thay thế cho thể dục vận động của con người.
Với Phra Weerawong, anh muốn giữ thói quen im lặng cố hữu. Anh
nhấp miệng vào ly cà phê đắng ngắt, cảm thấy vị đắng đang thấm dần vào
từng tế bào.
- Mai đến chùa nào?