“Nghệ thuật đỉnh cao”, đó là tất cả những gì mà các tay cầm máy dù
nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều mơ tưởng. Tuy nhiên cái đích vĩnh viễn
chỉ xuất hiện trong giấc mơ, hay đúng hơn là trong cơn Ảo mộng.
- Nhưng tôi không tin vào thằng nhóc bịp bợm ấy. Các cậu thử nhớ lại
mà xem, trông nó rất ngờ nghệch, vẻ ngờ nghệch của một thằng lừa đảo.
Lừa đảo trong nghệ thuật rất đáng bị phỉ nhổ. – Oscarroom đột ngột tỏ vẻ
bất bình.
Bắc Fuji đồng tình.
- Đúng thế, các cậu để ý hai bức ảnh cuối cùng nhé. Lúc ấy trời sắp
bão, máy của chúng ta không đo nổi sáng, thế mà khuôn mặt của mẫu vẫn
nổi bật trên phông nền, mặc dù không cần một cái nháy flash nào hết.
Vĩnh cũng ngó vào bức ảnh. Bắc Fuji có lý. Chỉ vì bảy bức ảnh như có
ma thuật hớp hồn nên thảy đều quên mất cái logic chuẩn xác của vật lý.
Nguoivohinh lấy nguồn sáng ở đâu để người xem có thể cảm nhận được nét
mặt nhân vật u buồn đến tận chân mày như thế. Tấm ảnh cuối cùng được
coi là hoản hảo nhất, đẹp mê hồn như một bức họa vẽ trong cảm xúc thăng
hoa tột cùng của người nghệ sĩ. Nó diễn tả vẻ tuyệt vọng của nhân vật và
thần thái sinh động trong bức ảnh báo hiệu một điều kinh khủng nhất: Cái
chết. Những người khác giật mình nhớ đến bức tranh treo trên tường trong
căn phòng biệt thự cổ: Chúng trùng khớp cùng một góc độ, cùng một thứ
ánh sáng quỷ quyệt, và cùng một vẻ vật vã nội tâm như thế. Tuy nhiên
trong hội họa, người ta có thể biến ảo thành ngàn thứ ánh sáng vô hình, còn
trong nhiếp ảnh, lấy đâu ra ánh sáng siêu thực như thế trong khi không gian
ngõ hầu đã bước vào ngưỡng ngập tràn bóng tối?
- Ngay cả có muốn dùng kỹ xảo, cũng không thể cho ra được một bức
ảnh hoàn hảo như thế này từ một không gian thiếu sáng. – Bắc Fuji kết
luận.
- Thế nó làm thế nào? – Bố Già ngơ ngác.
- Hay trong cái tòa nhà ma ám ấy xảy ra chuyện… - Taysieudang ngập
ngừng kiểu vừa nói vừa suy luận rồi bất chợt kêu lên. – Hay con bé kia là
ma?