Cả năm người giật mình suýt rơi ly nước. Bố Già tỏ nét mặt nghiêm
trọng.
- Đúng đấy, tôi đã kể với các cậu chuyện hồi tôi đi Tây Bắc chụp được
ảnh ma rồi còn gì. Nhiều người cũng đã chụp được ảnh ma. Chẳng cần có
ánh sáng mà ma vẫn hiện lên ảnh rõ mồn một.
- Cậu còn giữ địa chỉ của Hồng Ly không? Nếu địa chỉ ấy là giả thì Bố
Già nói đúng rồi. – Taysieudang quay sang Oscarroom.
- Có cả số điện thoại mà tôi gọi nhiều lần đều tắt máy. – Oscarroom
vừa nói vừa rút từ trong ví ra một mẩu giấy.
***
Ngôi nhà theo địa chỉ, khác hẳn với hình dung, là một công trình 5
tầng hiện đại, nằm chen chúc giữa con phố của những thị dân xô bồ.
Oscarroom bấm chuông liên tục nhưng dường như gia chủ đã đi vắng hết.
Cả nhóm thất vọng quay ra, trong bụng đinh ninh Hồng Ly đã cho địa chỉ
giả. Lúc quành đến đầu con ngõ, Oscarroom kêu lên thất thanh.
- Cô ta kìa.
Cả bốn cái đầu quay theo ngón tay chỉ Oscarroom. Một cô gái đang trả
tiền ở hàng bún ngan. Cô ta dường như cũng nhìn thấy người quen, ngượng
nghịu cười chào và bắt đầu sang đường. Vĩnh kinh ngạc nhìn cô gái, đúng
là kiều nữ bí ẩn đã xuất hiện trong căn biệt thự cổ, đúng là người mẫu tuyệt
vời trong những bức ảnh của Vĩnh, trong những tuyệt phẩm của
Nguoivohinh, đúng là vẻ đẹp bảng lảng mơ hồ sương khói bên ô cửa sổ
rụng đầy lá dã hương, nhưng hôm nay nàng mặc một chiếc quần soọc trắng,
áo quai dây đỏ rực, mái tóc dày rợp đã được vấn ngược lên để chống chọi
với cái nắng nực giữa hè. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, có lẽ phần vì nhiệt độ
dưới ánh mặt trời, phần vì hơi nước đang bốc lên mù mịt từ nồi nước dùng
khổng lồ của hàng bún. Trông nàng trần tục hết sức, và giờ nếu nàng có bốc
hơi ngay trước mặt Vĩnh thì cậu cũng không thể tin nàng là ma được.
- Chào các anh. – Hồng Ly nhoẻn miệng cười. Giờ Vĩnh mới nhận ra
hàm răng rất không đẹp của nàng dưới ánh sáng trời. – Sao lại có nhã ý đi
dạo dưới trời nắng thế này?
- Em… em ở đây à? – Oscarroom lắp bắp.