Điện Hoa
N
ăm ấy tôi đang là sinh viên năm hai, hội tụ đầy đủ những hình ảnh
của một sinh viên điển hình: nghèo kiết xác, gầy giơ xương, ăn ngày một
bữa và ngóng việc như mong mẹ về chợ. Vì thế, khi đọc thông tin về một
doanh nghiệp điện hoa mang tên Nhanh Một Phút cần tuyển nhân viên kinh
doanh, tôi là một trong những người đầu tiên có mặt trong đoàn người xếp
hàng trước nơi tuyển dụng. Tiếng là một doanh nghiệp nhưng đó chỉ là một
cửa hàng bé xíu với những bó hoa xanh đỏ tím vàng xếp kìn kìn trên giá.
Hồ sơ của tôi ghi cụ thể những kỹ năng cần phải có đối với một người xin
việc: tiếng Anh, vi tính và cả bằng kế toán. Tuy nhiên, câu duy nhất người
ta hỏi tôi lại là “Cậu có xe máy không?”. Tôi có một chiếc. Vậy là hôm sau
bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.
Nhiệm vụ của tôi là mang những bó hoa đến người được tặng, đưa
giấy biên nhận cho họ ký, mang biên nhận về chấm công. Thế là xong.
Người ta có nghìn lẻ một lý do để tặng nhau hoa: sinh nhật, đám cưới, thôi
nôi, khánh thành, cảm ơn, xin lỗi. Vì thế tôi vô cùng bận rộn. Tôi được
nhận vào làm đúng ngày mùng 1 tháng 3, và dường như những con người
của cái cửa hàng thơm nức mùi hoa này đang bấn lên vì một chuyện gì đó.
Đến ngày mùng 6, một xe tải con chở đầy các loại hoa đổ xuống hè đường.
Ngay chiều hôm đó, tôi phải tham gia một lớp huấn luyện cấp tốc ngay tại
cửa hàng. Chị trưởng phòng kinh doanh, mà thực ra là người trực tiếp thu
nhận và gói hoa, kiểm tra ngắn gọn:
- Chân tình bao gồm những gì?
- Dạ, ba kỳ lân, hai salem và năm đồng tiền?1
- Không chính xác. Ba kỳ lân, hai salem và năm phăng. Còn Người
yêu dấu?
- Một thiên điểu và mười lan tường.