- Thì đây là nhà em mà. Tưởng các anh đến tìm em? – Nàng ngơ ngác.
- Ờ thì… đúng thế thật, định báo cho em là ảnh đã lên diễn đàn rồi mà
không gọi cho em được, đành phải đến tận nơi. – Oscarroom nói dối một
cách vô duyên rồi nháy mắt cho cả bọn rút êm.
Khi ra khỏi con phố nóng nực và ầm ĩ, Taysieudang rút máy điện
thoại.
- Phải gọi cho thiên tài để thông báo cho hắn biết là hắn thiên tài đến
mức nào khi mà biến vịt con thành thiên nga ngay cả lúc trời thiếu sáng.
Taysieudang nghe máy trong vài giây với vẻ mặt phân vân rồi chuyền
máy sang Vĩnh.
- Cậu nghe thử xem, sao tổng đài lại báo số này không có.
Vĩnh nghe thấy giọng nói vô cảm của máy phát tự động báo số máy
không tồn tại và kề sau đó là những tiếng rú rít dài chói tai.
Chiều hôm đó, khi Vĩnh lên diễn đàn để nhắn tin cho Nguoivohinh thì
kinh ngạc khi thấy chùm ảnh Ảo mộng đã biến mất, cả seri Ra đi lúc bình
minh dường như cũng chưa hề tồn tại. Cậu vội vã gọi cho Taysieudang để
hỏi xem lý do xem tại sao Nguoivohinh lại hạ những tuyệt tác kia xuống.
Người bạn của cậu cũng đang rất bối rối và thông báo rằng nickname của
Nguoivohinh đã biến mất trong danh sách trên Yahoo Messenger. Kỳ lạ
hơn, ngay cả admin của diễn đàn nicepicture cũng khẳng định rằng chưa
bao giờ xuất hiện cái tên Nguoivohinh cũng như chùm ảnh Ảo mộng trên
diễn đàn.
Kể từ đó, Vĩnh cho rằng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng,
cậu được chiêm ngưỡng Nghệ thuật đỉnh cao, trong Ảo mộng.