7 Ngày Trên Sa Mạc
Á
nh sáng lọt qua khe cửa hắt lên sống mũi anh ấm nóng. Anh không
dùng đồng hồ, không dùng điện thoại di động, không dùng bất cứ thứ gì
thuộc về trang thiết bị văn minh kể từ sáng nay, nhưng nhìn bóng nắng, anh
biết kim giờ đã chạm tới số 5. Anh cuộn chiếu và mở cánh cửa gỗ. Các chư
tăng đang đi lại trong sân làm bóng áo vàng sáng lên trong nắng non. Tiếng
kinh tụng hầu đã vô cảm, không còn ham muốn, không còn giận dữ, không
còn si mê, không còn thù hận. Khi anh bước qua bậc thềm mát lạnh của
gian chính, quỳ gối trước pho tượng Phật bằng vàng mang dáng hình khổ
hạnh, Phra Suphan mắt vẫn đang nhắm nghiền, bàn tay trái đưa cho anh
quyển kinh. Trác thực sự ngạc nhiên, khẽ liếc Suphan. Khuôn mặt ông
ngăm ngăm xương xẩu, dường chỉ còn da và xương. Phra Suphan đã tách
được phần hồn và xác rồi sao? Do đâu ông biết được có người vừa ngồi
xuống cạnh mình? Do đâu ông biết được đó chính là anh?
Trác lần giở những trang giấy màu vàng nhạt, miệng tụng kinh trong
vô thức, tuy nhiên anh không thể nhập trí óc và những lời kinh kệ vào làm
một, anh cũng không thể tách rời phần hồn và phần xác như Phra Suphan,
những hình ảnh lưu lại trong vỏ não như một cuốn phim cũ nát cứ tua đi tua
lại, đôi lúc trộn lẫn vào lời niệm. Trong đó, khuôn mặt của sư trụ trì Phra
Suphan không phải vô cảm như đang bên cạnh anh mà đầy sống động hệt
lúc anh gặp ông lần đầu tiên vào buổi tối hôm qua.
- Nếu con muốn chia sẻ điều gì, hãy tìm đến ta. – Sau cùng Phra
Suphan lên tiếng và rời khỏi gian thờ.
Trác vẫn mải miết đọc lời niệm, nhưng càng lúc trí óc càng trở nên
hỗn độn. Khi anh đứng lên, bóng nắng đã hắt xiên vào trong điện. Anh
bước qua sân giữa để vào trai phòng của Phra Suphan.