đường nhựa lên đôi bàn chân đã chớm chày xước. Anh thấy mình sắp kiệt
lả xuống vệ đường, và đó chính là điều anh muốn. Hồi còn nhỏ, một nhà sư
giảng đạo cho gia đình anh nói rằng thể xác là cái bình đựng và thứ chứa
trong nó là linh hồn. Phần hồn vốn dĩ trong sạch nhưng phần xác bản chất
luôn ham muốn. Muốn xác và hồn cân bằng thì hãy đày đọa thể xác, chỉ
như vậy mới có thể giải thoát khỏi vòng lao. Đúng lúc ấy, một luồng gió
mát làm dịu đôi chân đang sưng tấy, làm nhẹ bỗng đầu óc đang ong nắng,
gió mơn man trên môi đã hầu nứt nẻ. Trác nheo đôi mắt rát bỏng. Anh đang
đứng trên con đường chạy ven sông Chao Phraya. Gió sông khiến làn da
khô ráp của anh mềm lại, hệt như khi anh hứng đầy lồng ngực những cơn
gió của biển đêm.
***
Khách sạn Kuta Paradiso khi về đêm là một trong những nơi thú vị
nhất của bãi biển Kuta. Trên sân khấu dựng sát bể bơi, một ban nhạc da đen
đang trình diễn những giai điệu bằng tiếng Pháp. Anh ngồi bên chiếc bàn
bằng mây sát mặt nước, đối diện hai người bạn hàng quốc tịch Mỹ gốc
Việt. Khi chai bia lạnh thứ tư gần hết thì cũng là lúc câu chuyện giữa họ đã
cạn. Hayden Trịnh vóc người cao lớn, da ngăm ngăm đen, đôi mắt sáng sủa
và thân thiện, còn Christopher Nguyễn dáng hơi gầy, da trắng và ánh nhìn
sắc lạnh. Hayden nâng chai bia.
- Nghe chừng anh Trác đã có vẻ buồn ngủ. Một buổi tối ở nơi đẹp nhất
bãi biển thiên đường dường như vẫn còn thiếu một thứ gì đó. – Hayden
nháy mắt.
Trác vội giơ tay.
- Có gì đâu, tôi đang rất hứng thú.
- Chúng ta còn có chung một niềm hứng thú nữa là nước Việt. Chúc
cho dự án lần này thành công trên quê hương.
Ba người chạm nhẹ chai bia nhưng ánh mắt của Hayden Trịnh hướng
ra một phía khác. Cả Trác và Christopher cùng nhìn về phía bên kia bể bơi.
Một đôi chân dài đang sải bước dưới rặng dừa, chiếc váy satin màu xám
bạc bó sát cơ thể, những lọn tóc to mềm mại thả sát lưng trần màu mật ong,