khuôn mặt xương hơi góc cạnh kiêu hãnh dưới ánh sáng phản chiếu từ làn
nước.
- Một vẻ đẹp choáng váng. – Hayden nheo mắt. – Tôi dùng từ có đúng
không nhỉ? Đã lâu rồi cả tôi và Chris đều không nói tiếng Việt.
Trác nhìn lên sân khấu. Nữ ca sĩ da màu tóc quăn tít đang ngân nga
những giai điệu gợi cảm trong tiếng trống dập dồn. Hayden vẫn không thể
rời mắt khỏi góc kia của bể bơi. Cô gái đã ngồi xuống một chiếc bàn trống
và gọi đồ uống. Chừng mươi phút sau, Hayden lên tiếng.
- Nàng đi một mình?
Ngay tức thì, anh ta rời bàn nước và đi về phía cô gái. Hayden trao đổi
vài câu gì đó rồi quay trở lại. Lần này, bên cạnh anh có cả kiều nữ lạ mặt.
Hayden tự giới thiệu.
- Tôi và Christopher là thành viên hội đồng quản trị của International
Resources, chuyên phân phối sản phẩm sa khoáng. Công ty mẹ đóng tại
San Fransisco và Chris phụ trách trực tiếp chi nhánh ở Jakarta. – Hayden
quay sang Trác. - Còn đây là anh Chakri Thatlacheewo, chủ tịch hội đồng
quản trị công ty khai thác chế biến quặng Titan ở Việt Nam.
Kiều nữ chìa tay cho từng người và khi đến Trác. Cô mỉm cười.
- Rất vui được biết anh Thaclan… - Cô gái hơi lúng túng.
- Thatlacheewo. – Anh vội chữa lại. – Nhưng cứ gọi tôi là Chak hoặc
Trác cũng được. Tôi sinh ra ở Thái nhưng bố mẹ đều là người Việt. Tôi là
người Việt trăm phần trăm.
- Em cũng thế, mẹ là người Việt, cha gốc Trung Hoa đại lục nhưng
sống ở Singapore từ nhỏ. Tên em là Susanna Tử Kỳ, nhưng mọi người cứ
gọi là Suzy.
Qua câu chuyện, Suzy cho biết rằng cô đang học ngành thiết kế nội
thất ở bên Mỹ, nhân kết thúc bốn năm đại học, cô về nước theo cha đi nghỉ
dưỡng. Tối nay cha cô hơi mệt nên về phòng sớm. Sáng hôm sau, Trác
cũng được gặp ông Giang Triệu Nhân, cha của Suzy, tại phòng ăn. Ông là
một người đáng kính với dáng người cao gầy, khuôn mặt khắc khổ và nụ
cười dễ mến. Giang Triệu Nhân đồng thời là chủ tịch một tập đoàn bán lẻ ở
Singapore.