Hayden đứng dậy, nâng cao ly Dry Martini.
- Chúc mừng cho cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Tất cả chúng ta đều có một
điểm chung thú vị về cội nguồn. Hy vọng những ngày nắng gió ở Bali sẽ
trở thành kỷ niệm đẹp. Không biết tôi dùng từ có đúng không nhỉ?
- Suzy, - Trác thêm lời. – vừa rồi tôi rất ngạc nhiên về tiếng Việt của
em.
- Mẹ em nghiêm khắc lắm, nói chuyện với mẹ không được dùng ngôn
ngữ khác.
Suzy ngả người vào thành ghế. Hai ngón tay thuôn dài hờ hững đỡ ly
rượu. Khuôn mặt cô nhìn gần dễ thương và bớt phần kiêu kỳ. Hayden và
Suzy nhanh chóng cuốn hút vào câu chuyện. Tình cờ Suzy cũng đang theo
học tại bang Massachusett, là nơi đầu tiên mà gia đình Hayden định cư khi
mới vào Mỹ, nên họ chia sẻ về một số kỷ niệm. Christopher rất ít nói. Anh
ta lơ đãng nhìn rặng dừa dọc lối đi. Trác cũng không tham gia vào câu
chuyện. Anh đang hết sức căng thẳng vì cuộc đàm phán vừa trao đổi với
hai người đồng hương. Suzy không để ý gì đến hai người còn lại, tuy nhiên,
một lúc sau cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Sao anh Trác ít nói vậy?
- Tôi… - Trác cười ngượng nghịu. – nói tiếng Việt không rành.
- Đâu có, anh nói tốt hơn tất cả mọi người ở đây.
- Với lại… tôi sống ở miền núi lâu quá rồi nên quên hết phép xã giao
thông thường.
- Sao vậy? – Suzy càng ngạc nhiên hơn nữa.
- Em quên là tôi khai thác mỏ quặng, ngày đêm chỉ nhìn thấy rừng và
núi hay sao?
Suzy cười to, tiếng cười trong veo như ly thủy tinh phản chiếu dưới
ánh đèn vàng. Cùng lúc ấy, trống tambour bập bùng như trong một đêm
cuồng quay lửa trại. Tay nhạc công da đen lướt trên mặt trống. Giọng anh ta
thì thầm đầy khiêu khích “Je le vois dans tes yeux. Quand je chante pour
toi. Se désir inavoué. D’être dans mes bras.” Vài đôi đứng nhảy ngay cạnh
bàn nước. Những ngón tay Suzy nhúc nhích không yên trên đế ly rượu.
Hayden chìa tay.