- Trác, cậu mời Suzy đi chứ.
- Xin lỗi, tôi không biết nhảy. Thậm chí tôi còn không biết đây là điệu
gì nữa.
- Zouk. – Hayden ngạc nhiên. – Cậu đừng nói rằng rừng rú làm cậu
quên mất âm nhạc rồi nhé.
Nói rồi, Hayden nhún vai.
- Đành phải mạn phép các cậu vậy.
Anh ta đứng lên và chìa tay cho Suzy. Hayden quay tấm lưng khổng lồ
về phía anh nên Trác chỉ nhìn thấy lấp loáng những vệt satin đang chuyển
động. Phần hông của Suzy và Hayden di chuyển mềm mại trong tiếng nhạc.
Một điệu nhảy gợi tình thậm chí từ những thanh âm trống gõ. Christopher
vẫn ngó lơ đi chỗ khác như thói quen cố hữu.
- Tôi ghét những điệu nhảy xuất phát từ lục địa đen. Dân thuộc địa đói
nghèo và lam lũ, không biết làm gì khác ngoài việc nhảy nhót và lên
giường cho quên đời. – Chris nói một tràng bằng tiếng Anh vì không tìm
được từ chính xác. – Nhảy nhót và lên giường, sinh con đẻ cái và tiếp tục
nhảy nhót, lên giường.
Hayden và Suzy ngừng lại khi bài hát vẫn còn đang tiếp tục. Hayden
nhún vai.
- Cô ấy không muốn nhảy với tôi nữa. – Hayden cúi xuống thì thầm. –
Cô ấy muốn cậu.
Suzy vẫn đứng nguyên đó, chờ đợi. Trác luống cuống.
- Tôi không…
Hayden cau mày.
- I hope the titan mine won’t kill the gentleman inside you.
Trác đành đứng dậy, và Suzy nhẹ nhàng kéo anh lại gần. Giữa anh và
Suzy không còn khoảng cách. Qua lớp áo sơ mi, anh có thể cảm nhận sự
mát lạnh của sóng vải satin đang chuyển động. Những con người này mang
phong cách dạn dĩ của vùng Bắc Mỹ. Họ hành xử hoàn toàn không giống
những người Thái hay người Việt anh biết. Suzy mỉm cười.
- Dễ lắm. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận tiếng nhạc. Đấy, sau một
nhịp phách, anh hãy chuyển động cùng em.