- Thưa thầy, con muốn biết cái chết là gì. – Trác vụt nói ngay khi nhìn
thấy tấm lưng gày gò của Suphan, sợ rằng nếu ông quay mặt lại, anh sẽ câm
nín như đã từng.
Suphan im lặng. Mãi sau ông mới lên tiếng, mắt vẫn không rời một
điểm bất định trên tường.
- Muốn biết cái chết là gì, con cần phải hiểu sự sống.
- Con đã thấu hiểu sự sống, không ai hiểu nó hơn con. – Anh nóng
lòng ngắt lời Suphan. - Con muốn dứt bỏ luân hồi và nghiệp chướng.
Nguồn gốc của mọi tội lỗi và khổ đau mà con đang gánh chịu là những ngu
muội mà con sẵn sàng để vượt qua. Con đã sẵn sàng từ bỏ mọi ham muốn,
quyền lực, của cải và dục vọng.
- Bằng cách nào đây?
- Bằng sự giải thoát.
- Đức Sakya Mouni đã nói rằng con đường khổ hạnh cũng tối tăm vô
nghĩa như con đường vinh hoa phú quý. Đấy không phải là sự giải thoát.
Cái chết càng không phải là giải thoát. Đó chỉ là trạng thái chuyển tiếp của
kinh nghiệm thực tại trước khi chuẩn bị tái sinh. Nó sẽ chấm dứt khi thần
thức thực sự tái sinh trở lại vào một trong những cảnh giới của sáu cõi luân
hồi. Thần thức nếu chưa giác ngộ, vẫn chìm đắm trong ảo tưởng hiện tại
cũng như vị lai, bởi chính tâm thức tạo ra thế giới sự vật. Nhân đã gieo thế
nào thì quả sẽ gặt đúng thế ấy.
Khi Trác rời khỏi trai phòng, những người đồng hành đã đợi anh ngoài
sân giữa. Trên tay mỗi người cầm một túi xách nho nhỏ. Họ đều vào chùa
trước anh. Đối với một vài người, chùa sắp tới sẽ là điểm cuối cùng mà họ
di chuyển.
Trác bước đều trên vỉa hè, đôi mắt nhìn vô định vào dòng người xuôi
ngược. Bangkok đang vào mùa khô. Cái nắng như lửa vờn trên chảo rang
làm ráo tức thì những giọt mồ hôi vừa ứa, rồi lại tiếp tục luồn hơi nóng vào
từng nội tạng của những người khách bộ hành. Có thể họ đã đi được gần
chục cây số. Hai người trong số họ đã lên một chiếc taxi để tiếp tục cuộc
hành trình, còn Trác kiên trì bước tiếp. Nắng đã gần giữa đỉnh đầu. Nắng
hòa nhịp khô rát vào dạ dày đang sôi réo. Nắng hắt hơi hầm hập từ mặt