Trác kinh ngạc. Anh không thể ngờ rằng vị sư trụ trì khắc khổ giảng
đạo cho anh ngày đầu tiên đã đi về cõi Phật, trong khi anh vẫn còn đọng lại
nơi trần thế. Anh còn 12 tiếng nữa, kịp thời gian để nhìn linh cữu Suphan
lần cuối. Anh muốn có mặt để vĩnh biệt con người đáng kính trọng ấy,
người đã khuyên anh giới hạn 7 ngày của mình trước khi tìm sự giải thoát.
Khi anh đến nơi, hầu như tất cả chư thương tọa cùng đại đức trong
thành phố và cả những tỉnh khác đều đã có mặt. Nhục thể của Phra Suphan
được đưa vào linh cữu để chuẩn bị hỏa táng. Bất chợt, một Sa Di lướt qua
mặt Trác – Phra Pornchai. Vị sư trẻ đưa cho anh một bao thư bọc giấy sơ
sài.
- May quá anh có ở đây. Phra Suphan nói rằng tôi phải đưa cho anh
bằng được lá thư này trong ngày hôm nay. Tôi đang lo rằng anh không còn
ở Wat Phu Arun nữa.
Nói xong Phra Pornchai vội vã quay đi. Trác băn khoăn cầm phong
thư được dán kín. Có điều gì mà vị thiền sư quá cố còn nhớ đến anh, một
người xuất gia chỉ trong 7 ngày. Trác chậm rãi xé bìa ngoài. Bên trong có
một lá thư và một bì thư được dán kín nữa. Thư viết ngắn, nét chữ viết
bằng mực đen mềm mại nhưng dứt khoát.
“Gửi Chakri Thatlacheewo,
Khi con đọc lá thư này, linh hồn ta đã rời khỏi nhục thể và đang trong
quá trình miên viễn của đời sống.
Chúng ta đang ở cõi người, khi chết đi sẽ thác sinh vào một trong sáu
cõi luân hồi, nhưng con nên nhớ rằng, ngay cả khi con đang sống ở trên
đời, tâm thức con cũng đang luân chuyển qua sáu cảnh giới trong từng
khoảnh khắc. Nếu con an vui ở tâm định tĩnh thì con đang ở cõi trời, nhưng
nếu lòng con sục sôi thù hận thì con đã rơi vào hỏa ngục.
Con sẽ hỏi ta làm sao thay đổi cảnh tượng đang biến hiện bởi tâm thức
khi mà bản thân con đã ở tận cùng hỏa ngục. Chakri, câu trả lời đang ở giữa
trái tim con. Ta nhắc lại, nếu như con chỉ còn một tiếng nữa để quyết định
trước khi đi vào cõi chết, hãy làm điều gì mà con cho là đúng nhất. Nếu tự
thân con không thể quyết định, lúc ấy hãy mở lá thư thứ hai này.