Bờ sông Chao Phraya lộng gió. Dòng nước đen lấp lánh phản chiếu
ánh sáng từ những ngọn đèn đêm trên cầu và dọc hai ven bờ. Còn một tiếng
nữa là đến nửa đêm, nhưng Bangkok vẫn ồn ào, náo nhiệt như trong cõi ảo
mộng. Anh thấy hoa mắt, loang loáng trong những vụn nước li ti đôi mắt
buồn bã của Chuyên.
- Sáng mai mình đi.
- Đi đâu? – Trác hỏi ngơ ngẩn, âm cuối không ngân lên giống một câu
hỏi mà trùng xuống não nề.
- Tôi chưa biết. – Chuyên nhìn ra ngoài cửa sổ có tán lá bàng đỏ úa. –
Nhưng không về Thái. Tôi sẽ làm lại từ đầu.
Nói xong Chuyên quả quyết bước ra cửa.
- Chayo. – Trác ngập ngừng. – Tôi… xin lỗi.
Chuyên không quay lại, khẽ nhún vai, rồi nhanh chóng khuất sau cánh
cửa gỗ dày.
Trác ngồi sâu vào trong chiếc ghế xoay dường như xa lạ, cô độc và
tuyệt vọng hệt lúc này, khi đang đứng bên một bờ sông tráng lệ.
Còn 30 phút nữa. Anh cảm thấy những bước chân lướt qua sau lưng
mình. Một đôi trai gái đang đi dạo. Họ im lặng đi bên nhau trong một cái
hôn dài. Tiếng bước chân xa dần. Tiếng những bước chân xa dần thực sự
rất đáng sợ.
Còn 15 phút nữa. Đường chân trời đang ánh lên những vệt đỏ nhấp
nháy báo hiệu một chiếc máy bay sắp hạ cánh. Anh chưa hình dung linh
hồn sau khi chết sẽ tồn tại như thế nào. Nó sẽ nặng nề luẩn quẩn quanh thể
xác còn chưa rã nát, hay sẽ lập tức bay lên cùng các vì sao rồi nhanh chóng
quyện vào vũ trụ hư vô.
Còn 5 phút nữa. Khúc sông này đột nhiên vắng lặng. Tàu bè ngớt
bóng. Trên cầu xe cộ qua lại thưa thớt. Sẽ không ai làm phiền đến anh hết.
Anh thấy thanh thản trong đầu óc trống rỗng. Mọi buồn đau, não khổ, hận
thù đã được gió sông gột sạch và nhấn chìm trong cõi nước sâu. Chỉ vài
phút nữa, linh hồn anh cũng nhẹ bỗng như gió trời kia, phiêu diêu qua
những miền anh chưa từng biết đến, còn thân xác sẽ ngập vùi trong dòng
chảy mát lạnh và êm ái. Anh lấy hết những món đồ lặt vặt để trong các túi