áo túi quần và đặt trên một chiếc ghế đá. Trong đó có bức thư thứ hai của
Phra Suphan. Anh đã hoàn toàn quên mất nó sau khi rời khỏi nhà hỏa táng.
Trác không thể không làm cái việc cuối cùng là đọc nốt lá thư của vị thiền
sư đáng kính. Anh bóc tờ giấy bọc ngoài. Bức thư này, thậm chí còn ngắn
hơn nữa, chỉ có một dòng duy nhất. “Chakri, định mệnh nằm trong tay con.
Hãy thử điều đó bằng cách sử dụng sợi dây liên lạc cuối cùng”.
Sợi dây liên lạc cuối cùng. Là cái gì vậy? Anh ở bên bờ sông này. Cô
độc trên cõi đời rộng lớn. Không có nơi nào là nhà. Không nơi nào là quê
hương. Không bạn bè thân thích. Không gia sản. Không tương lai. Không
hy vọng. Không tình yêu. Không một người mong đợi. Anh không hiểu ý
của Suphan. Có thể ông ta cũng đã từng giống anh, song ông còn có niềm
tin bền bỉ vào một điểm tựa mơ hồ. Còn anh không có điểm tựa nào hết.
Phía trước và phía sau. Bầu trời và mặt đất. Mông lung tựa hồ không phải
cõi trần gian.
Mắt anh chợt chạm vào một vật màu đen đang đặt trên ghế đá. Chiếc
điện thoại. Có phải ý Suphan muốn nhắc đến món đồ trần tục này. Suốt 7
ngày bền bỉ trong vai người lữ hành trên sa mạc, anh đã hoàn toàn lãng
quên thứ thiết bị văn minh mà thường ngày anh không thể rời nó lấy một
phút.
Trác băn khoăn vài giây rồi nhấn vào nút màu đỏ như một cái máy.
Trên màn hình hiện ra vòng tròn quỹ đạo. Nó biến hình với tín hiệu đồng
hồ cát, và liền sau đó là những hồi chuông dài dập dồn.
- Chak à. – Giọng Chuyên vang lên ở đầu dây bên kia đầy lo lắng. –
Tôi đã gọi điện cho cậu liên tục trong suốt những ngày vừa rồi. Cậu đi đâu?
Làm gì? Mọi chuyện có ổn không?
- Ổn, cậu đừng lo. – Trác cố giữ cho giọng nói được bình thản.
- Thế thì được. – Chuyên vui vẻ như những ngày họ còn ngồi chơi cờ
bằng đá vụn bên cánh đồng rực nắng. – Tôi vẫn ở đây, nhưng đã vào miền
Nam rồi. Có một bạn hàng quen và tôi đang được mời tham gia dự án mới
của họ. Cậu cũng về đây chứ?
- Tôi chưa biết.
- Cậu đừng thế. Đối với chúng ta, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.